Viết Hoạt Sắc Mộng Hương thực quá đói khát…. Bức ta phải viết một xôi thịt văn a…
***
Phó Đống nhìn trong tay tính khí hơi khiêu động, đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, trong miệng dâng lên một cỗ mùi vị ngai ngái. Liêm Thanh bị liếm, trong nháy mắt nhẹ nhàng run một cái, sau đó côn thịt dưới thân cũng trướng lớn, thậm chí chóp đỉnh cũng bắt đầu nhỏ giọt trọc dịch trắng sữa.
“Muốn?”Phó Đống nhẹ nhàng liếc ánh mắt tà nghễ đến Liêm Thanh, trên mặt tự tiếu phi tiếu. Liêm Thanh có chút dại ra khi bắt gặp khuôn mặt đó của Phó Đống.
Phó Đống cúi người, quỳ gối dưới chân Liêm Thanh, dùng đầu lưỡi liếm cộn thịt từ trên xuống dưới, mỗi một tấc đều không bỏ qua, dùng đầu lưỡi cuốn chặt xung quanh đỉnh chóp, dọc theo thân trụ xoay vòng liếm xuống. Ngón tay chậm rãi nắn bóp hai tiểu cầu, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ lên bề mặt da mịn màng.
Liêm Thanh bụng ngày càng căng cứng, trong miệng liên tục để thoát ra thanh âm rên rỉ sảng khoái ‘ô ô ~’. Không nhịn được uốn éo lưng, đem côn thịt càng muốn tiến vào sâu trong cổ họng Phó Đống.
Phó Đống vâng lệnh mở miệng ngậm vào âm hành trước mặt, dùng đầu lưỡi trong miệng không ngừng khuấy đều, côn thịt bên trong di chuyển nuốt ra nuột vào, nước miếng trong suốt tưới ướt rừng rậm, lóng lánh đọng nước sáng bóng.
“Ân…… Ân……” Liêm Thanh thở dốc thô trọng một trận, toàn thân co quắp đến bủn rủn, ánh mắt nhắm lại thật chặt, phảng phất chỉ cần một giây sẽ đạt tới cao trào. Nhưng chưa kịp lên đến nơi Phó Đống đã dừng lại, phun ra âm hành của hắn.
“Hừ, tùy tiện bị liếm hai cái đã biến thành như vậy, thật vô dụng.” Phó Đống đứng lên, chậm rãi nói, xoay người vòng ra đằng sau lưng Liêm Thanh.
Liêm Thanh trong miệng không ngừng phát ra tiếng ô ô, căm tức nhìn theo Phó Đống, thân thể cũng liều mạng giãy dụa, ngay cả cái ghế cũng phát ra thanh âm “Cót két! Cót két!”.
Thanh âm thanh thúy vang lên, tiếng cởi thắt lưng làm Liêm Thành bừng tỉnh lại, đằng sau lại truyền đến tiếng ma sát của quần áo, giống như đang cởi ra.
“Ba” một tiếng, tựa hồ giống như tiếng mở nút chai, làm Liêm Thanh kích động mặt đỏ rần lên, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh nam nhân cường tráng bắt đầu thoát từng kiện từng kiện quần áo, sau đó tách mở hai chân, ngón tay đổ ra rất nhiều chất dịch bôi trơn, hơi nhíu lại chân mày, đem ngón tay dính dịch lỏng kia bỏ vào trong mật huyệt mình khuấy động.
Sự thật cùng hắn tưởng tượng hơi có sự khác biệt, Phó Đống thật sự chỉ cởi bỏ quần và áo sơ mi, nằm lỳ ở trên giường, đem áo Blouse trắng vén tới eo, cái mông nhếch cao mân mê, bên trên ngón tay dính đầy chất dịch sền sệt, hai ngón tay đang đặt trong hậu huyệt ra ra vào vào.
Ngón tay dính chất bôi trơn ma sát bên vách phát ra vài tiếng “Cô Thu”, Phó Đống nương theo ngón tay đẩy ra đút vào vang lên ngọt nịm tiếng rên rỉ. Liêm Thanh một bên không cách nào nhúc nhích, cảm giác mình chắc chắn điên rồi. Bên tai là thanh âm dâm đãng của Phó Đống cọ đến cọ đi, hạ thân ngưỡng bổng, trướng lớn đến bùng phát mà không cách nào vuốt ve, dục vọng điên cuồng muốn liều mạng thoát khỏi trói buộc, lập tức nhào đến thao chết nam nhân kia.