\” Xong chưa vậy Long? Trễ lắm rồi đó.\”
Miệng thì giục nhưng tay Lâm cũng không quên xếp lại số quần áo vừa lấy từ sào vô. Tên này thiệt là lề mề mà, đã nhắn cậu ta về sớm rồi mà cũng quên cho được, đợi lát nữa tới chỗ hẹn tụi bạn sẽ lại càu nhàu cho coi. Lần nào cũng vậy, sao cậu ta chẳng rút ra được tí kinh nghiệm nào? Thử hỏi nếu một ngày nào đó cậu không có ở đây, không biết hắn sẽ sống ra sao nữa.
\” Cái áo…cái áo thun màu kem của mình đâu mất rồi…\”
\” Cái đó dơ mình đem đi giặc rồi, mặc cái màu xanh đi, trong tủ ngăn ngoài cùng ấy.\”
\” Vậy chai nước hoa bữa hỗm cậu mua cho mình đâu ?.\”
\” Trong học bàn cậu ấy…\”
………….
\” Ok xong! Thấy mình có đẹp trai không?.\”
Lâm thờ ơ ngước lên nhìn tên con trai trước mặt, nhưng mắt không thể chớp lại được. Cái tên lôi thôi lếch thếch miệng lúc nào cũng đòi quần đòi áo lúc nãy đã biến đâu mất tiêu rồi, giờ đây trước mặt cậu lại là chàng hoàng tử đầy phong cách của trường đại học X. Long đẹp trai phong độ như vậy, chả trách bọn con gái say hắn như điếu đổ. Chắc cậu có lẽ là người duy nhất thấy được cái vẻ luộn thuộn của hắn trước khi lột xác thành hoàng tử quá.
\” Cậu ngẩn người cái gì thế? Mau đi thôi, trễ rồi.\”
\” …Ừ….\”
………………………………
Khi cả hai bước chân vào quán thì đã trễ hơn giờ hẹn hơn nửa tiếng đồng hồ, dù đang vội tìm tụi thằng Vũ nhưng Lâm cũng có thể cảm thấy được có không ít ánh mắt đang nhìn về phía họ. Chuyện này cũng thường xảy ra vì Long luôn nổi bật ở bất cứ nơi đâu hắn ta đến . Chỉ có điều là mỗi lần như vậy lại làm kẻ đi cùng là cậu luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Tìm được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng Vũ kêu to.
\” Long, Lâm, bên này nè…\”
Đợi Lâm và Long yên vị chỗ ngồi, thằng Vũ mới hướng Long gầm gừ.
\” Long đại thiếu gia, cậu lại đến trễ …\”
Nhìn ánh mắt giận dỗi của lũ bạn, Long trưng ra một mặt biết lỗi cười cười xoa dịu.
\” Xin lỗi mà…Tui tự phạt một ly nha.\”
\” Có vậy chứ!…Lâm cũng đi trễ, phạt cậu một ly luôn.\”
\” Mình á?…mình…\”
Thằng Vũ biết thừa là cậu không giỏi uống rượu, nhưng nó cố ý muốn phạt Lâm. Từ xưa giờ nó chỉ thấy Lâm uống rượu duy nhất một lần, cũng là lần duy nhất thấy cậu say. Đó là hồi lễ mừng tốt nghiệp cấp 3, cả bọn kéo nhau đi nhậu để đánh dấu ngày trưởng thành.
Lúc đó Lâm chỉ uống có hai ly đã say bí tỷ. Khi say cậu không chửi bậy, không quậy quạng, chỉ ngồi thu lu một góc, ai kêu thì ngẩn cái mặt đỏ bừng với đôi mắt như sắp khóc lên nhìn. Lúc đó tự dưng Vũ cảm thấy cậu ta…cậu ta…rất dễ thương.
Đừng hiểu lầm! Vũ xin khẳng định nó bình thường 100%, bằng chứng là giờ nó đã có bạn gái rồi. Nó chỉ là cảm thấy cậu ta lúc đó vừa dễ thương vừa mắc cười, thiệt muốn thấy lại bộ dạng đó lần nữa hết sức. Mà không riêng gì nó, cả đám bạn ngồi bên cạnh cũng đang trông chờ thấy Lâm uống ly rượu. Cái bộ dạng năm đó của cậu không chỉ có mình Vũ thấy, hễ đứa nào là con trai lớp nó năm đó đều có thể thấy được. Cơ hội ngàn năm có một, dễ gì bọn họ bỏ qua.