☆chương 4
Đường Ninh cũng lười đi vạch mặt anh của gã, tìm người khác chơi tiếp vậy.
Đường Lăng trở lại ngồi xuống bên cạnh Trình Bảo Nguyên, nhìn xem trò vui, lại uống thêm hai ly rượu, xem mồi nhìn cũng khá thú vị.
Nửa đêm, người dần tan . Đường Lăng ôm Trình Bảo Nguyên gọi xe rồi rời đi.
Lúc còn ở trong phòng Trình Bảo Nguyên còn thành thành thực thực, kết quả bây giờ ngồi vào trong xe cơ thể liền bắt đầu hết xoay trái lại xoay phải .
Tựa hồ là ngồi không được thoải mái lắm, mặc kệ Đường Lăng khuyên can thế nào hắn giúp cậu đổi tư thế ra sao cũng đều không được.
Rốt cục, Đường Lăng vốn không có tính nhẫn nại cũng bắt đầu bực bội , đưa tay duỗi đến chỗ bắp đùi Trình Bảo Nguyên, hung hăng ngắt cho một cái, Trình Bảo Nguyên lúc này mới không lăn qua lăn lại nữa, mà là chuyển sang cuộn người lại vì đau, chính mình ở một chỗ nhỏ giọng thút thít khóc.
Người trong lòng rốt cuộc biết nghe lời, điều này làm Đường Lăng cảm thấy thoải mái không ít, tâm lý nghẹn một cục cũng hết giận một chút.
Xuống xe, đi lên lầu.
Lúc mở cửa Trình Bảo Nguyên bị ôm trước ngực Đường Lăng , cứ mãi hướng dưới đất mà trượt xuống, Đường Lăng sửa vài lần cũng không được, dứt khoát không ôm nữa, mặc cậu ta trượt ngồi xuống đất. Đợi chính mình vào nhà đổi giày rồi thu thập xong hết, mới trở ra đem Trình Bảo Nguyên còn đang dựa tường ở trước cửa khiêng vào nhà.
Đường Lăng đem Trình Bảo Nguyên mang vào nhà vệ sinh, vỗ vỗ mặt cậu, kêu : \”Trình Bảo Nguyên, dậy…dậy! Trình Bảo Nguyên!\”
\”…\” Trình Bảo Nguyên híp mắt nhìn nhìn, lại nhắm mắt lại.
\”Là do cậu không chịu dậy, cũng đừng trách tôi.\” Đường Lăng tự nói xong rồi thì rửa tay, một tay niết mở miệng Trình Bảo Nguyên,ngón trỏ bên kia thì dò tìm yết hầu đâm vào.
\”Ưm ưm…\” Trình Bảo Nguyên khó chịu muốn chết, mặc kệ cậu giãy dụa thế nào, đều giãy không ra, Đường Lăng cánh tay rắn chắc mười phần lực, quyết tâm lần lượt ấn vào lưỡi Trình Bảo Nguyên, ngay chỗ yết hầu bắt ép cậu nôn ra.
Trình Bảo Nguyên nôn một trận, bị Đường Lăng ôm đến trước bồn cầu đem đồ trong dạ dày đều nôn ra, nôn đến đầu choáng mắt hoa.
Đường Lăng cho cậu nước súc miệng, lại tiếp tục duỗi ngón tay vào trong miệng mà ấn, Trình Bảo Nguyên đã không còn khí lực giãy dụa đợi Đường Lăng xác nhận đã đem đồ trong dạ dày đều nôn sạch sẽ, mới được cho qua.
Trong nhà vệ sinh nồng nặc một mùi khó ngửi, Đường Lăng chán ghét nhíu mày, ấn vào nút xả nước xuống xong, liền đem Trình Bảo Nguyên kéo đến dưới vòi phun nước, đột ngột ấn mở vòi sen.
Nước lạnh tưới lên trên người, Trình Bảo Nguyên rùng mình run rẩy một chút.
Hành động cùng biểu cảm đột ngột này làm Đường Lăng bật cười, đem độ ấm nước tăng cao lên một chút, chính mình cũng đi đến dưới dòng nước.