☆Chương 23
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt một cái thì đã hết một học kỳ, trước mắt cũng đã sắp nghỉ hè.
Bởi vì Trình Bảo Nguyên tìm được một công việc làm thêm ở ngoài trường vào kỳ nghỉ hè, nên cậu cũng không có dự định về nhà.
Trường học hàng năm đều sẽ có rất nhiều sinh viên bởi vì nhà xa, gia cảnh khó khăn, làm thêm, đi phụ đạo… hằng hà các loại nguyên nhân để họ không thể về nhà, nói như vậy, chỉ cần xin liền có thể được thông qua.
Trình Bảo Nguyên ngay trước kì nghỉ đã len lén gửi về nhà một lá thư như thế, cậu dự định sẽ ở lại trường, như vậy sẽ không tốn nhiều tiền, ăn cơm ngồi xe cái gì cũng rất thuận tiện.
Cuối cùng kết quả sau trải qua một màn tra khảo, vẫn là bị Đường Lăng biết được chuyện này. Đường Lăng trực tiếp xông đến KTX của Trình Bảo Nguyên, vác gói to gói nhỏ hành lý dắt luôn Trình Bảo Nguyên, liền đem người mang đi.
\”A? Tôi ở chỗ của anh sao? Nhưng kỳ nghỉ không phải anh cũng muốn về nhà sao… Hơn một tháng không dùng, cũng không cần trả phòng ở sao?\”
\”Không trả a, cũng không bao nhiêu tiền… Với lại nhìn cậu ngay cả nghỉ cũng không về, vì muốn gặp mặt tôi nhiều một chút mà còn ở lại tìm việc làm thêm, mấy ngày này tôi sẽ ở lại bên cạnh cậu.\”
Cái gì? Làm thêm cùng muốn gặp mặt anh có quan hệ gì với nhau chứ?
\”Tôi không phải vì anh mới…\” Trình Bảo Nguyên gian nan nuốt xuống ngụm nước bọt, cẩn cẩn thận thận nói, \”Việc này, khó có được một lần nghỉ dài hạn, anh vẫn là sớm một về nhà đi, tôi nghĩ mẹ anh nhất định… Rất nhớ anh.\”
Đường Lăng mặt ửng đỏ, nắm tay Trình Bảo Nguyên càng chặt hơn, nhẹ giọng oán giận : \”Cái gì mà nghĩ hay không a, cậu đúng thật là thích thay tôi suy nghĩ… khụ khụ, chẳng qua cậu yên tâm đi, nhà của tôi ngay tại thành thị này, quay về một lần rất thuận tiện… Ưm, tôi cũng sẽ nhận sự quan tâm này của cậu, rảnh rỗi thì tôi trở về cho mẹ nhìn một cái cũng được.\”
\”… Tôi cảm thấy anh nên quay về nhà, cha anh chắc cũng muốn gặp anh…\”
\”Không sao, đừng lo lắng về nhà của tôi… Ưm, xét thấy cậu biết chăn sóc cùng hiểu chuyện như vậy, tôi quyết định: Kì nghỉ này tôi đều sẽ cùng cậu ở một chỗ. Thế nào?\” Đường Lăng nháy mắt.
\”…\” Chuyện này thật không được tốt lắm, a không, phải nói là quả thực rất tệ mà !
\”Ưm, cậu không có gì muốn nói sao?\” Đường Lăng gãi gãi lòng bàn tay Trình Bảo Nguyên.
Trình Bảo Nguyên cúi đầu, sau khi nghe quyết định của Đường Lăng xong, cả khuôn mặt đều như muốn méo mó, nhưng sau khi liên tục bị Đường Lăng nào là ho khan, nào là niết tay ám chỉ, cậu phải lấy lại tinh thần, ngàn lần trái lương tâm nói: \”… Ừm, anh với tôi cùng ở một chỗ … Cảm ơn anh, anh đối với tôi thật tốt…\”