☆Chương 12
Tác giả có lời muốn nói: sửa chữa phần sau một chút .
Trình Bảo Nguyên khuôn mặt kinh ngạc nhìn Đường Lăng: Trời, Đường Lăng làm thế nào biết rõ chính mình có chuyện muốn nói với hắn?
Xem ra con người Đường Lăng tuy rằng tính tình có chút xấu, nhưng cũng không phải là loại người không chịu nghĩ cho người khác a.
Nếu Đường Lăng đã chủ động yêu cầu, Trình Bảo Nguyên tự nhiên cũng không còn nao núng lo lắng, cậu ho nhẹ một cái, nhìn lon bia trong tay , mở miệng thì vẫn còn có chút lắp: \”Ưm… Tôi tôi tôi là có chút việc nghĩ muốn nói cùng anh…\”
Đường Lăng nghe vậy thân thể hơi chút ngồi thẳng, khuỷu tay chống trên tay vịn sô pha, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt ngoài sô pha .
\”Cạch, cạch, cạch.\”
Khuôn mặt hắn nghiêm túc chờ đợi lời nói kế tiếp của Trình Bảo Nguyên.
Trình Bảo Nguyên bị bộ dáng nghiêm túc này của hắn khiến cho tinh thần càng khẩn trương hơn, không ngừng tằng hắng cổ họng.
Đường Lăng nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lần này lại không có vì đối phương kéo dài mà phát giận, ngược lại hơi hơi nhếch lên khóe miệng, thanh âm nhu hòa an ủi nói: \”Đừng khẩn trương, chầm chậm nói…\” Nghĩ một chút, lại bổ sung thêm \”Dù sao thì cậu có nói cái gì tôi đều sẽ không tức giận.\”
\”Ưm.\” Trình Bảo Nguyên cảm kích hướng hắn cười cười.
\”…\” Đường Lăng sửng sốt, nhanh chóng quay đầu qua chỗ khác, không biết có phải là do vì ánh đèn trong phòng hay không nhưng Trình Bảo Nguyên cảm thấy tai Đường Lăng có chút đỏ lên.
Trình Bảo Nguyên làm mấy lần hít thở sâu, rốt cục bình tâm, mở miệng nói, \”Đường Lăng, hôm nay tôi chủ yếu là muốn nói với anh chuyện… Kỳ thực tôi cùng giản doanh không phải là loại quan hệ trai gái kia… Cô ấy chỉ là tìm tôi đóng giả bạn trai cô ấy để đánh lừa mấy người theo đuổi cô ấy thôi… Hai chúng tôi chỉ là đồng hương, là loại bạn bè bình thường ấy.\”
Cậu nói xong liền liếc nhìn phản ứng của Đường Lăng.
Đường Lăng trên mặt biểu tình chưa hề thay đổi, trái lại âm thầm phun ra một hơi thở. Y như dự đoán của cậu, Trình Bảo Nguyên quả nhiên nên gác lại hận cũ đến đây nói rõ mọi chuyện mới phải.
Đường Lăng xem xét ánh mắt trong mông hắn từ Trình Bảo Nguyên, tâm lý cứ giằng co giữa \”Giúp cậu ta nói hết\” với \”Cho chính cậu ta nói\” trong chốc lát, cuối cùng quyết định vẫn là kiêu căng một chút.
Hắn bảo trì thâm trầm, làm bộ như không hề chú ý, nói: \”Ưm, cái này tôi biết. Không sao.\”
Trình Bảo Nguyên nghe vậy liền thở ra một hơi, thật giống như gánh nặng lâu ngày rốt cuộc được buông xuống vây.