[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Vươn mình bay lên (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Vươn mình bay lên (4)

Edit: Nananiwe

Người bước vào là giám đốc Đỗ Anh Trác bộ phận Quan hệ xã hội của Tập đoàn Trạch Viễn, muốn xác nhận kế hoạch quan hệ xã hội quý này. Đỗ Anh Trác ngồi ở vị trí này đã lâu, kinh nghiệm coi như phong phú, được Liễu Như Hải tin tưởng cực kỳ. Bình thường Liễu Như Hải sẽ không có ý kiến gì với kế hoạch của Đỗ Anh Trác mà ký tên luôn.

Nhưng không biết hôm nay làm sao mà hắn lại xem kỹ vô cùng, lại còn đặt câu hỏi về những vấn đề nhỏ xíu. Cũng may Đỗ Anh Trác chuẩn bị đầy đủ nên trả lời khá lưu loát, không ngờ lần đầu tiên Liễu Như Hải đưa ra một chút ý kiến sửa chữa, hai người thảo luận rất kỹ càng.

Bên trên hai người trao đổi bừng bừng khí thế, nhưng Vu U ở bên dưới lại trải qua chẳng mấy dễ dàng. Chiếc bàn này cao chưa đến một mét, ban đầu Vu U vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ. Nhưng Liễu như Hải lại ra lệnh cho cậu viết tiếp! Ban nãy Vu U đã viết một lượt ở sương xườn mềm mềm mẫn cảm bên trái rồi, cậu phải cắn chặt môi mới miễn cưỡng không phát ra âm thanh gì.

Cậu đoán hai người thảo luận chốc lát không thể xong ngay được, nhưng hiện giờ chỗ cậu có thể viết cũng chỉ có bụng dưới và đùi. Đáy lòng Vu U nhỏ máu…

Ngồi dưới gầm bàn cậu có thể thấy rõ hai chân chủ nhân đang bắt chéo, giày da hơi vểnh lên nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt đất chứng tỏ tâm trạng chủ nhân nó rất tốt. Đương nhiên Vu U khôg dám phá hư, cũng không thể phá hư tâm trạng của chủ nhân được.

Vu U cởi quần jean tạo ra loạt soạt, khuỷu tay bất cẩn va phải thanh chắn làm cậu không dám thở mạnh.

Rõ ràng Đỗ Anh Trác cũng nghe thấy nên ngừng bài báo cáo lại, hơi nghi hoặc nhìn về phía Liễu Như Hải. Liễu Như Hải lại chỉ lạnh nhạt bảo: \”Tiếp tục.\”

Hai chữ này không biết đang nói cho ai nghe. Vu U nhìn bắp đùi của mình một chút, đột nhiên cảm thấy may mắn vì gần đây nghe lời chủ nhân ăn nhiều nên có chút thịt, có thể viết nhiều hơn xíu.

Cậu khẽ cắn môi viết nốt mấy lần còn lại lên hai đùi, đến khi viết xong toàn bộ mới khẽ giật ống quần chủ nhân tỏ ý mình đã hoàn thành rồi.

\”Chỗ khác tôi thấy không có vấn đề gì, chỉ cần sửa chỗ tôi nhắc rồi gửi xuống là được.\”

\”Vâng thưa sếp, để em về xử lý.\”

Nhận được một câu như vậy của Liễu Như Hải, cả hai người trên bàn dưới bàn đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc sắp đi Đỗ Anh Trác đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vì vậy hỏi: \”Sếp ơi, hôm trước sếp dặn phải chú ý đến tuyên truyền của Giải trí Mục Hải, nghĩa là sau đó chúng ta còn muốn tiếp tục tham dự ạ?\”

\”Phải, trước đó đã làm rất tốt rồi. Tôi rất chờ mong dự án lần này, cậu chú ý một chút.\”

\”Sếp khách khí quá, đều là việc bọn em phải làm cả.\”

Nghe thấy hai người nhắc đến tên công ty mình, Vu U càng thêm chắc chắn suy đoán trước kia của mình: Quả nhiên chủ nhân lại trải đường cho mình rồi…

Tiếng đóng cửa vang lên, Vu U đang cuộn tròn thành một cục cực kỳ cẩn thận ló đầu ra, đụng phải nụ cười như không cười của chủ nhân thế là mặt lập tức đỏ bừng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.