[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Vươn mình bay lên (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Vươn mình bay lên (3)

Edit: Nananiwe

\”Qua đây với tôi.\” Liễu Như Hải đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế da. Vu U rất tự nhiên quỳ xuống bên cạnh, trong lòng đang tính toán xem hôm nay sẽ được phạt như thế nào.

Không ngờ ngay sau đó chủ nhân đã nói: \”Trừng phạt hôm nay rất đơn giản.\” Hắn thuận tay mở ngăn kéo, lấy một chiếc bút máy màu đen ra đưa cho Vu U: \”Viết hai mươi lần câu \”Chủ nhân, em sai rồi\” là được.\”

Vu U nhận lấy bút máy, cảm giác khó có thể tin. Trừng phạt này nhẹ quá, còn không bằng học sinh tiểu học bị phạt viết kiểm điểm. Nhưng cậu không phải học sinh tiểu học, trong lòng cũng mơ hồ đoán ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thế là cậu hỏi: \”Chủ nhân… có, có giấy không ạ?\”

Quả nhiên Liễu Như Hải bật cười: \”Không sao, không cần giấy.\” Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của tiểu nô lệ: \”Có thứ còn tốt hơn cả giấy, tại sao không tận dụng hết nhỉ?\”

Ánh mắt Liễu Như Hải như hóa thành thực thể dừng lại trên làn da trần trụi của tiểu Vu U, thế này xem ra là muốn cậu viết trên người rồi…

\”Vâng, chủ nhân.\” Vu U thầm tính toán trong lòng một chút, nếu viết nhỏ lại thì có lẽ một cánh tay là đủ.

Cũng may… Cũng may…

Tuy nhiên, ý nghĩ này lập tức bị dập tắt khi cậu mở nắp bút ra. Nguyên nhân không phải do cái gì khác, mà là vì thứ trên tay cậu vốn chẳng đơn thuần là bút máy.

Chỉ thấy nơi vốn chứa ngòi bút lại bị một cái bánh xe Wartenberg* thay thế, mười mũi nhọn được phân bố đều tạo thành vòng tròn với bánh xe bằng bạc ở giữa có thể lăn. Kim được mài thủ công nên không quá sắc nhọn, sẽ không làm người bị thương, nhưng kiểu bóng loáng ánh bạc thế này cũng đủ khiến Vu U sợ hãi.

\”Chủ nhân… cái này, cái này…\” Vu U nhận ra thói khôn vặt của mình mãi mãi không thể đoán trước được điểm mấu chốt, lần nào gặp chuyện như thế này cậu cũng chỉ nghĩ đến được khả năng đơn giản nhân, mà chủ nhân của cậu thì lại luôn mang tới kích thích và \”bất ngờ\” cho cậu.

\”Sao vậy, cần tôi dạy em viết như thế nào nữa à?\”

\”Không, không cần đâu chủ nhân…\”

\”Được, vậy bắt đầu đi. Nhưng tôi khuyên em không nên viết đi viết lại ở một chỗ, làm bản thân bị thương thì vấn đề không còn đơn giản là viết chữ đâu.\” Liễu Như Hải lấy một chiếc bút màu đen cùng loại với chiếc của Vu U ở trong ống đựng bút ra xoay vài vòng, sau đó mở nắp bút dưới ánh mắt kinh ngạc của Vu U, bắt đầu cầm tài liệu lên đọc qua một lượt rồi ký, ký xong thì đặt qua một bên quay sang cười với Vu U: \”Tôi làm cùng em.\”

Cái này sao mà giống nhau được?

Vu U cầm cây \”bút máy\” kia nơm nớp lo sợ, nhẹ nhàng viết thử một chút lên cánh tay. Cái này thử cọ nhẹ một chút đã lăn rất xam để lại từng chấm nhỏ xíu trên da thịt. Cứ viết kiểu này thì một cánh tay nhiều nhất viết được hai chữ thôi, nếu phải viết hai mươi lần… Đáy lòng Vu U bị mây mù che phủ, có lẽ sẽ phải viết hết toàn thân mới đủ.

Sức chịu đựng của cánh tay coi như mạnh, viết xong một lượt chỉ cảm thấy hơi đau một xíu chứ không có cảm giác gì khác, nhưng khi đầu ngòi vòng tròn kia xẹt qua làn da mềm mại ở mặt trong của cánh tay thì Vu U rõ ràng nhận ra không ổn chút nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.