[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Vươn mình bay lên (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Vươn mình bay lên (2)

Edit: Nananiwe

Tòa cao ốc Trạch Viễn là một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng của phố tài chính thành phố S, cao 292m, có 66 tầng trên mặt đất, bởi vì là khu vực tấc đất tấc vàng nên có rất nhiều người nổi tiếng mong muốn được vào ở. Vu U không biết đã nhìn thấy tòa nhà này bao nhiêu lần rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu được đặt chân vào nơi đây.

Vu U mặc một bộ đồ ở nhà bình thường, bên người mang theo hai chiếc balo, ngực còn ôm mấy bông hải đường trông chẳng hợp với tòa văn phòng hiện đại tràn ngập hơi thở thương nghiệp này chút nào.

Cơ mà nơi này chính là \”sân nhà\” của Hướng Manh Manh. Trước đây cô vẫn làm việc cho Thiện Vi, ít nhiều cũng rõ một chút thói quen của Liễu Như Hải, thế là đưa Vu U lên tầng cao nhất trước tiên.

Cô thư ký xinh đẹp rất quen thuộc với Hướng Manh Manh, thấy cô đến lập tức kể khổ: \”Ôi trời ơi anh Hướng, dạo này anh chết ở góc nào vậy? Anh có biết anh không ở bên cạnh thì Thiện đại ma đầu đã dày vò mấy em gái ngây thơ tụi em suốt ngày không! Hai ngày nay tụi em tăng ca đến mức đầu em rụng một nắm tóc rồi!\”

\”Biến qua một bên, không rảnh để ý đến em!\” Hướng Manh Manh liếc một cái: \”Khách của Liễu tổng đã đến, sắp xếp như nào?\”

Lúc này thư ký mới thấy Vu U đứng ở bên cạnh cầm bó hoa che khuất nửa khuôn mặt. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân là phải bình tĩnh, không thể bị trai đẹp hút hồn được! Nghe thấy Hướng Manh Manh gõ mạnh xuống bàn cô mới quay đầu lại, lắp bắp mở miệng: \”Liễu, Liễu, Liễu tổng đang họp, dặn là người tới thì đưa đến văn phòng của sếp trước.\”

\”Vậy còn chờ gì nữa hả? Còn không mau đi mở cửa!\”

\”Vâng vâng vâng, em đi mở ngay!\” Thư ký đi giày cao gót dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng còn trộm liếc Vu U đi phía sau, sau đó chọc chọc Hướng Manh Manh: \”Đây là ai vậy, đẹp trai ghê, có quan hệ gì với anh vậy?\”

\”Dẫn đường đi, đâu ra lắm câu hỏi thế?\” Cái gì khôgn nên nói thì kiên quyết không nói, từ trước đến nay Hướng Manh Manh vẫn luôn như vậy, đương nhiên lần này cũng sẽ không tự rước lấy phiền phức.

Thư ký không hỏi được đầu đuôi cũng biết chừng mực, cũng thu lại tâm trạng hóng hớt, nghiêm túc dẫn Vu U đến văn phòng của Liễu Như Hải rồi ân cần hỏi xem cậu uống gì.

Vu U lịch sự cảm ơn, chỉ bảo không cần phiền như vậy. Xuất phát từ tu dưỡng nghề nghiệp, thư ký vẫn rót cho cậu một chén nước ấm rồi mới ra ngoài. Sau khi văn phòng chỉ còn lại một mình thì cuối cùng Vu U cũng thả lỏng, ngồi xuống ghế sofa dành cho khách lặng lẽ chờ đợi.

Văn phòng ở tầng cao nhất này có diện tích rất lớn, cây xanh cũng rất phong phú. Đối diện cửa ra vào là một chiếc cửa sổ sát đất, phía trên bên phỉa là một bàn làm việc rất dài, trên bàn có một ít tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Sự kết hợp của da thật và gỗ lim khiến cho tổng thể căn phòng này trang trọng hơn phòng sách trong nhà một chút.

Vu U ngồi trong văn phòng có chút lo lắng không biết làm sao. Để giảm tâm trạng hồi hộp này, cậu chỉ có thể lấy điện thoại ra lướt xem. Nhớ tới hôm trước Tạ Minh Hoa dặn dò mình quản lý Weibo, Vu U lựa hai tấm ảnh phong cảnh ra rồi đăng lên, một tấm là biển mây trên đỉnh núi, một tấm là hoa hải đường dưới chân núi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.