[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Vĩnh viễn không bội ước (4) – End – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Vĩnh viễn không bội ước (4) - End

Edit: Nananiwe

Vu U vừa vào đến cửa đã thấy Tiền quản gia nhìn mình bằng vẻ mặt một lời khó nói hết của, trên khuôn mặt phúc hậu đều là vẻ thương xót. Cậu bỗng chốc cảm thấy không ổn, lập tức hỏi: \”Chú ơi, tiên sinh đâu rồi ạ?\”

Tiền quản gia chỉ tay xuống dưới: \”Xem tin tức xong thì xuống tầng dưới rồi.\”

Vu U hoảng loạn, lập tức bước xuống dưới…

Chuyện này đúng thật là cậu từng lên kế hoạch, đã đưa ra quyết định rất sớm kể từ sau lần chịu roi kia rồi.

Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, nếu cứ như vậy tạm biệt giới giải trí thì giải thưởng hôm nay sẽ coi như một nét móc hoàn mỹ trong bức tranh hoàn mỹ của kiếp sống diễn xuất ngắn ngủi của cậu, không còn chút tiếc nuối nào nữa.

Vu U thừa nhận trải qua những ngày này cậu đã yêu thích diễn xuất hơn, nhưng nếu đi tiếp con đường này sẽ khiến mọi người hoài nghi trong âm thầm, đồng thời hủy hoại mối quan hệ giữa cậu và chủ nhân thì cậu tình nguyện dùng một cách thẳng thắn hơn để đưa tất cả ra ngoài ánh sáng, cho dù phải trả bất cứ giá nào.

Dù sao thì… cậu vẫn chưa quên tâm nguyện ban đầu mình bước vào giới giải trí, cũng sẽ không phạm phải sai lầm mua tráp bỏ ngọc(1).

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý sẽ đối diện với cơn thịnh nộ của chủ nhân, nhưng sự việc đến mức này Vu U vẫn tràn ngập bất an.

Cửa phòng điều giá đóng rất chặt, cậu đẩy nửa ngày vẫn không đẩy được ra. Sau khi đi một vòng quanh đó, cậu mới phát hiện cánh cửa bên cạnh hé ra một khe nhỏ, bên trong vẫn là một căn phòng tối. Đợi đến khi cậu bước vào, mặt đất phía trước không xa bỗng sáng lên một vùng tròn.

Giày da giẫm trên mặt đất phát ra tiếng bước chân rõ ràng, Vu U rảo bước tới khu vực được chỉ định kia, đang định quỳ xuống thì nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân vọng từ trong bóng tối ra: \”Đứng yên đó không được nhúc nhích.\”

\”Vâng, chủ nhân.\” Vu U không dám cử động nữa, đứng yên tại chỗ hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn.

Chốc lát sau, vùng sáng dưới chân cậu bỗng chuyển thành một màu xanh thẳm như đại dương. Một chú cá nhỏ lanh lợi trông tựa như cá heo xuất hiện trong khu vực ấy, nó khẽ nhảy lên mặt nước, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi lơ lửng trước mặt Vu U.

Vu U bị dọa hết hồn, bất giác vưn tay chạm vào nó. Không ngờ cá nhỏ lại nhanh nhẹn tránh đi, quẫy đuôi không biết bơi đi đâu.

Vu U nhìn bốn phía xung quanh, chợt nghe thấy tiếng đàn dương cầm vang lên. Một giây sau biển cả xanh thẳm dưới chân không ngừng mở rộng, lát sau cả trên đỉnh đầu lẫn bốn bức tường xung quanh đều trở thành dòng nước xanh ngắt lấp lánh. Còn chu nhân của cậu đang ngồi đàn một khúc dương cầm cách đó không xa.

Vu U vẫn chưa kịp hết ngỡ ngàng đã thấy cá nhỏ xuất hiện trước mắt một lần nữa. Giống như muốn thu hút sự chú ý của cậu, nó đợi ánh mắt Vu U khóa chặt lên người mình rồi mới bắt đầu nhảy vào màn hình trên mặt đất.

Ánh mắt Vu U vẫn dõi theo cá nhỏ, thấy nó bơi xuyên qua một bầy cá khác chơi đùa vui vẻ trong rặng san hô. Nó linh hoạt quẫy quẫy cái đuôi, khi thì nhảy lên khỏi mặt nước đuổi theo ánh hoàng hôn, lúc thì vui sướng vung vẩy đuôi đuổi theo bọt sóng phía sau những chiếc tàu khổng lồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.