Edit: Nananiwe
\”Chủ nhân…\” Ánh mắt Vu U hơi lóe, cuối cùng vẫn cười gượng: \”Cái đó… quay một lần là qua luôn rồi, hơn nữa đạo diễn cũng khen em, thật đó! Chủ nhân, đạo diễn khen em có thiên phú, bảo cảm xúc cực kỳ tốt.\”
Nói tới câu cuối giọng điệu Vu U lại cao hơn một chút, lộ ra một chút vui sướng.
\”Vậy sao?\” Liễu Như Hải cười lạnh.
Vu U ra vẻ trấn định, gật đầu như giã tỏi: \”Thật ạ! Tiền bối diễn cùng với em cũng khen em nữa!\”
Liễu Như Hải nhướng mày: \”Còn gì nữa không?\”
Thấy không có tác dụng gì, Vu U rầu rĩ như mèo cụp tai, không dám nói sang chuyện khác nữa. Cậu cúi đầu ủ rũ nói: \”Em sai rồi.\”
\”Biết sai là được rồi.\” Liễu Như Hải bế Vu U đặt lên đùi mình, lấy một chai rượu champagne trong tủ rượu ra rót vào cái ly dài ở bên trong. Sau đó hắn đưa ly rượu cho tiểu nô lệ, nói một câu: \”Hình như tôi còn chưa từng có đãi ngộ này.\”
Vu U bị tình hình đột ngột chuyển hướng làm choáng váng, nhận lấy ly rượu nhìn từng bong bóng vỡ tan, thoáng chốc cảm thấy mờ mịt. Trừng phạt mà cậu vốn tưởng sẽ giáng xuống lại không thấy đâu, trong không khí ngược lại dâng lên vài phần ngọt ngào…
Vu U xấu hổ uống một hớp nhỏ, bất giác nuốt xuống luôn. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt trêu chọc của Liễu Như Hải, bị dọa đến mức ho khù khụ liên tục. Một lát sau cậu mới ngửa cổ uống một hớp to nữa, nhắm đôi mi run rẩy lại phủ lên đôi môi mỏng của chủ nhân, đầu lưỡi nhỏ bé khẽ cạy cánh môi ấy ra chậm rãi truyền rượu vào bên trong.
Nửa đoạn đầu còn khá suôn sẻ, nhưng đầu lưỡi Liễu Như Hải đột nhiên thăm dò sâu vào trong khoang miệng Vu U khiến cậu bị dọa hết hồn. Tình thế cấp bách khiến Vu U mất sạch tiết tấu ban nãy, cậu không kịp chú ý thế là phần rượu còn lại lại chảy thẳng vào bụng cậu hơn nửa, nửa kia thì theo khóe môi hai người đang dính sát mà chảy xuống. Nào ngờ giọt rượu vừa lăn đến dưới má Vu U đã bị Liễu Như Hải nghiêng đầu liếm một lượt.
Vu U ngẩn ngơ, lại thấy ánh mắt chủ nhân gần trong gang tấc giống như xoáy nước giữa hồ sâu khiến cậu chớp mắt bị cuốn vào trong. Đổi lại thấy một giọt rượu lóng lánh dính dưới cằm Liễu Như Hải, Vu U cũng vươn lưỡi liếm sạch.
Đối diện với ánh mắt tràn đầy trêu chọc của Liễu Như Hải, Vu U mất tự nhiên mím mím đôi môi mềm ướt đỏ tươi, nghĩ tới chỗ rượu vừa rồi gần như mình một mình mình đã uống hết, thế là cậu lại cầm ly uống một hớp nữa.
Môi lưỡi quấn lấy nhau trong không gian kín mít nơi nơi đều là mùi rượu, lại phối hợp với sao trời như mộng như ảo trên trần xe khiến không khí càng thêm mê say. Vu U bị hôn đến mức cả người nóng bừng, trong phút chốc chỉ còn lại quấn quýt mơ màng, chẳng còn rõ rượu đã chảy về đâu.
Đợi đến lúc cậu hoàn hồn thì mới phát hiện chẳng biết bản thân đã nằm trong lòng chủ nhân từ lúc nào, ly rượu trên tay cũng không biết đã được rót đầy từ bao giờ.
Liễu Như Hải nhàn nhã lấy ly rượu trên tay Vu U, cầm trong tay hơi lắc lắc rồi nói: \”Há miệng.\”
Vu U ngước lên nhìn chủ nhân, ánh mắt mông lung, không phải say rượu mà là say người. Có lẽ do bầu không khí quá tuyệt vời, hai gò má cậu đều hồng hồng, nghe mệnh lệnh của chủ nhân môi son khẽ hé.