Edit: Nananiwe
Giải quyết mâu thuẫn bên trong xong thì mâu thuẫn bên ngoài dễ dàng hơn rất nhiều.
Đỗ Anh Trác và Tạ Minh Hoa đã tung thông tin theo đúng kế hoạch, quả nhiên hướng dư luận lập tức xoay chuyển ngoạn mục không ngoài dự đoán.
Còn Thiện Vi bên này cũng đã lôi được kẻ đứng sau giật dây ra ánh sáng, lúc này đang nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc của Liễu Như Hải uống cà phê.
\”Lâu thế rồi mà ông già vẫn không biết thân biết phận, nếu không phải em mềm lòng thì ban đầu anh đã lột sạch đồ bọn chúng đuổi vào rừng sâu rồi, đâu đến mức cho bọn chúng cơ hội tác quái như vậy.\” Một tay Thiện Vi bưng cà phê, tay còn lại thì dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên hai chân đang bắt chéo của mình.
\”Chú ba dù sao thì cũng tính là người nhà, phái người theo dõi kỹ một chút, sau này đừng để chú ta ra ngoài nữa.\” Liễu Như Hải ngước mắt lên, lạnh nhạt nói.
Thiện Vi khoanh tay xem như tán thành: \”Vậy nhà họ Trần thì sao?\”
\”Không phải sơn trang bên kia anh vẫn có người sao?\” Liễu Như Hải khẽ cong môi: \”Ban đầu lúc bán nó cho Trần Kỳ Ân anh đã tính đến ngày hôm nay rồi nhỉ? Em nghĩ hẳn là anh còn chờ không nổi hơn cả em mới đúng.\”
\”Trần Xuân Lai không ổn từ lâu rồi, mấy đứa con cháu bất hiếu kia cứ cố ép ông ta sống tiếp chẳng khác gì tra tấn. Anh cũng chỉ \”Lấy việc giúp người làm niềm vui\” thôi.\” Giọng Thiện Vi rất chậm rãi, nói cười nhẹ nhàng chẳng lộ ra chút cảm xúc khác thường nào. \”Nói ra còn phải cảm ơn bạn nhỏ nhà em, cái cũi sắt chuẩn bị sẵn ấy cứ thế mà tặng được qua, lại còn giữ được vốn nữa cơ chứ.\”
\”Mấy năm nay nhà họ Trần cứ ỷ vào uy danh còn sót lại của lão già mà làm mưa làm gió, đến lúc bắt bọn chúng nhả ra những gì đã nuốt vào rồi.\” Ánh mắt Liễu Như Hải lóe lên. \”Còn về Trần Kỳ Ân, chẳng phải hắn còn một người anh em họ rất có thủ đoạn sao? Cho hắn biết ít chuyện mờ ám mà Trần Kỳ Ân làm trong hai năm nay. Nếu tên em họ đó thật sự như lời đồn thì chúng ta cũng chẳng cần tốn sức nữa.\”
Thiện Vi cười lắc đầu: \”Chậc chậc, em đúng là biết lấy yếu địch mạnh. Với gia tộc như bọn họ thì thủ đoạn đấu đá nội bộ còn ác hơn chúng ta ra tay nhiều.\”
\”Chẳng liên quan gì đến em.\” Liễu Như Hải vẫn giữ dáng vẻ đứng ngoài cuộc.
\”Phải phai phải, trong đầu em bây giờ toàn là chuyện tình yêu mộng mơ, những việc phá hỏng không khí này đương nhiên chỉ có thể để anh xử lý.\” Thiện Vi đứng dậy đi ra ngoài, quay lưng về phía Liễu Như Hải vẫy vẫy tay: \”Phim điện ảnh của bạn nhỏ nhà cậu ngày mai chiếu đấy, anh mua cho cả công ty mỗi người một vé xem như phúc lợi, tiền trừ vào quỹ của công ty.\”
Liễu Như Hải nhìn thời gian một chút, đã sắp đến giờ tan làm rồi. Hắn cười khẽ cầm lấy điện thoại, bấm vào con cá nhỏ hoạt bát kia rồi gửi một tin nhắn qua.
\”Tối nay đi xem phim với tôi.\”
Vu U nhận được tin nhắn lúc cậu đang tham gia hoạt động tuyên truyền quảng bá phim. Các thành viên chủ chốt trong ekip sản xuất lần lượt lên sân khấu giao lưu, vừa rồi cậu còn bị MC trêu chọc một hồi trên sân khấu, sau đó lại còn bị một fan lên giao lưu ôm chặt lấy, trái tim nhỏ bé chịu kinh hoảng giờ mới vừa bình ổn lại một chút.