[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Thấu hiểu lẫn nhau (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Thấu hiểu lẫn nhau (4)

Edit: Nananiwe

Chốt cửa trái tim bị mở ra nhẹ nhàng, Vu U nghe thấy âm thanh trong trẻo của khóa cửa rơi xuống đất, có thứ gì đó vỡ vụn thành từng mảnh, bị tróc từng mảng lộ ra trái tim sáng trong tựa màu ánh trăng.

\”Chủ nhân…\” Vu U khẽ gật đầu, sự hoang mang và bất an vỡ vụn dần dần trỗi dậy, từ hư ảo hóa thành hiện thực, phút chốc khiến khóe mắt cậu ửng đỏ ngưng tụ thành giọt lệ rơi xuống, sau đó tan biến không dấu vết.

Hôm nay chủ nhân dùng một trận đòn để đánh bay tất cả chần chừ do dự của cậu, sau đó lại dùng vài ba câu ngắn ngủi khiến hành rào vô hình trong tim cậu sụp đổ, mà hàng rào này ngay cả bản thân cậu còn chưa từng để ý tới.

Vu U ôm lấy chủ nhân, mặc cho vết roi ma sát với vải mang lại cảm giác đau đớn. Cậu xin lỗi một câu xuất phát từ tận đáy lòng: \”Em xin lỗi…\” Nước mắt thấm vào bộ vest hơi lạnh của chủ nhân mang lại cảm giác ấm áp thoải mái.

\”Bất kỳ cái gì của thế giới bên ngoài đều không nên trở thành lý do làm em sợ sệt, trước nay em đều làm rất tốt mà, tại sao bây giờ lại không làm được?\” Liễu Như Hải vuốt ve bả vai trơn mềm của Vu U, nhẹ giọng an ủi.

\”Vâng chủ nhâ sau này em sẽ không như vậy nữa.\”

\”Được rồi,\” Liễu Như Hải bế người dậy đặt lên giường, hôn khẽ lên đôi mắt ngấn nước của Vu U, ngón tay vuốt ve những vết roi ngang dọc đan xen ấy, hỏi: \”Có trách tôi không?\”

Vu U lắc đầu, ánh mắt thành khẩn: \”Là em nghĩ sai, làm sai. Em không trách ngài, sẽ không bao giờ trách ngài…\”

\”Vừa đánh xong đã quên đau rồi à?\” Liễu Như Hải trách móc làm Vu U co rụt người lại.

Liễu Như Hải không nói gì nữa, mỉm cười tiếp tục hôn cậu.

Tình cảm sâu đậm lại đậm sâu thêm mấy phần, một trận đòn này đổi lại một lời yêu và hứa hẹn, Vu U cảm thấy xứng đáng vô cùng.

Cậu từng cho rằng tình yêu của mình hèn mọn, nhưng nhớ kỹ lại từng hình ảnh sống chung với chủ nhân mới phát hiện, làm gì có cái gì gọi là cao thấp chứ? Nếu có thì trong mối quan hệ này cậu mới là người được chăm sóc cưng chiều, là người được đặt lên cao để yêu thương.

\”Chúng ta về nhà thôi.\” Liễu Như Hải hôn Vu U xong thì trực tiếp lấy chăn bông quấn người lại kín mít rồi bế ra ngoài cửa.

\”Chủ nhân!\” Vu U hơi hoảng sợ nhỏ giọng kêu lên: \”Em, em tự đi được.\”

\”Nhưng mà tôi muốn bế.\” Một câu của Liễu Như Hải dập tắt lời đề nghị của Vu U. \”Đừng lộn xộn, nếu không tôi không thể đảm bảo có tuột tay hay không.\”

Vu U không dám lộn xộn nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn rúc trong chăn giống một con sâu nhỏ mặc chủ nhân bế mình ra ngoài.

Bọn họ đi thang máy xuống, trên đường đi thang máy dừng mấy lần làm Vu U sợ chết khiếp, càng vùi đầu vào sâu trong ngực chủ nhân, khi nghe thấy tiếng bước chân người bên ngoài tới gần thì cậu lại hoảng sợ cuộn tròn thành nhím con. Nhưng nhịp tim bình ổn của chủ nhân lại khiến cậu có cảm giác an toàn vô tận, khiến cả người cậu dần bình tĩnh lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.