[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Thấu hiểu lẫn nhau (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Thấu hiểu lẫn nhau (3)

Edit: Nananiwe

Vu U ngồi trên giường khách sạn, tay vẫn cầm điện thoại ngơ ra. Bỗng dưng một mình ở một không gian rộng lớn ít nhiều vẫn khiến cậu không quen cho lắm.

Không lâu sau sắc trời cũng bắt đầu tối, bên ngoài tí tách hạ mưa thu, từng tiếng lộp bộp đập vào cửa sổ thủy tinh của khách sạn càng tăng thêm phần vắng lặng buồn tẻ.

Hiện giờ cậu không tiện ra ngoài, ban nãy gọi đồ ăn nhanh đã ăn xong cả rồi, tắm rửa xong thì chui vào làm ổ trên giường. Vu U rảnh rỗi mở Weibo ra lướt, lại không nhịn được bấm vào mục bình luận xem, tâm trạng cũng coi như kiên định cũng vẫn có chút khó chịu.

Rõ ràng không phải như vậy!

Không biết rõ chuyện như nào thì đừng có nói!

Hừ hừ hừ, chửi khó nghe quá!

Vu U hơi tức giận, nhưng lại không thể vào combat trực tiếp được. Cậu sợ nhỡ bấm nhầm nút like, thế là sau một hồi rối rắm quyết định đăng ký một acc clone.

Cậu vừa định hành động thì chợt nghe thấy có người gõ cửa, thế là nhanh chóng xuống giường khóa trái cửa phòng lại, thấp giọng hỏi: \”Ai vậy?\”

\”Là tôi.\”

Giọng nói quen thuộc cách lớp cửa truyền tới khiến tim Vu U đập lỡ một nhịp. Cậu lập tức mở cửa ra, Liễu Như Hải mang theo sự mát mẻ và ẩm ướt đứng bên ngoài cửa, nháy mắt cửa mở ra thì ánh mắt trầm tĩnh ấy dừng lại trên người Vu U.

Giây phút thấy chủ nhân xuất hiện trước mắt, Vu U hoàn toàn không thể tin nổi, một lát sau mới hoàn hồn, vội nghiêng người để Liễu Như Hải vào trong. Cậu vui vẻ hỏi: \”Sao ngài lại tới đây?\”

Liễu Như Hải không nói, đi tới ngồi xuống bên giường.

Vu U sớm đã nhận hiểu rõ tính cách Liễu Như Hải, biết từng cử động từng hành vi của chủ nhân có ý nghĩa gì, khí thế quanh người chủ nhân sẽ truyền lại tín hiệu cực kỳ chính xác cho cậu. Mà hiện giờ xem ra… tình hình không được khả quan cho lắm.

Vu U không dám làm nũng như bình thường, lập tức quỳ xuống trước mặt chủ nhân, bất an gọi: \”Chủ nhân?\”

\”Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?\”

\”Không, không ạ…\” Vu U cảm thấy yết hầu khô khốc, ngay cả hai chữ này cũng khó khăn lắm mới phát ra được.

\”Còn dám không về nhà cơ mà, không phải đủ lông đủ cánh thì là gì?\” Liễu Như Hải khoanh tay hừ một tiếng.

\”Xin lỗi chủ nhân.\” Giây phút cúp điện thoại Vu U đã mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ chủ nhân lại tới đây ngay trong đêm.

\”Nếu bọn chúng vẫn luôn theo dõi không bỏ, em định không về nhà nữa sao?\”

\”Tại em nên mới rước thêm nhiều phiền phức cho ngài như vậy, em cảm thấy rất có lỗi.\” Vu U cúi đầu nói ra lo lắng trong lòng: \”Nếu không phải tại em thì chuyện này sẽ không liên lụy đến ngài.\”

\”Vậy em định giải quyết thế nào? Trốn tránh à?\” Liễu Như Hải quét mắt nhìn giao diện điện thoại vẫn chưa kịp tắt ở trên giường, cưỡng ép Vu U ngẩng đầu lên nhìn mình: \”Hay là tự mình giải thích làm sáng tỏ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.