Edit: Nananiwe
Hôm ấy Vu U có một buổi quảng bá phim ở thành phố bên cạnh, bận đến tận tối muộn. Nhưng vẫn từ chối phòng khách sạn do ban tổ chức sắp xếp, vội vã trở về nhà trong đêm.
Hiện giờ ánh đèn của phòng ngủ chính vẫn luôn sáng mọi lúc, yên tĩnh đợi người về.
Trong lòng Vu U được ánh đèn ấm áp ấy xoa dịu, mọi mệt mỏi trên người trong chớp mắt tan biến sạch sẽ. Cậu giống như một chú chim nhỏ tung tăng trở về tổ, chưa kịp thay đồ đã nhào vào lòng chủ nhân.
Liễu Như Hải vỗ vỗ cái mông nhỏ săn chắc của cậu, gỡ người ra dạy dỗ: \”Đi rửa ráy vệ sinh trước đã, hấp ta hấp tấp còn ra thể thống gì.\”
\”Chủ nhân, em nhớ ngài lắm…\” Vu U thu lại vẻ lạnh nhạt và chững chạc khi đứng trước ống kính, nhỏ giọng than phiền với chủ nhân, khuôn mặt tràn đầy ấm ức.
\”Không phải vừa sáng nay mới đi làm à?\”
\”Bây giờ đã sang ngài hôm sau rồi, đã một ngày một đêm em không được gặp chủ nhân rồi!\” Vu U sửa lại rất chính đáng.
\”Tôi thấy tôi cần giúp em nhớ lại…\” Liễu Như Hải híp híp mắt, đáy lòng Vu U ngửi thấy mùi nguy hiểm lập tức ủ rũ chạy vào phòng tắm rửa mặt thay đồ rồi mới bò lên giường ôm lấy chủ nhân cọ cọ.
\”Có nghĩ tới sau này sẽ làm gì chưa?\” Nhìn khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, hứng thú bừng bừng kể cho mình nghe của tiểu nô lệ, Liễu Như Hải bỗng dưng hỏi.
\”Ừm…\” Vu U suy nghĩ một lát: \”Như hiện giờ rất tốt, có việc làm, có phim để quay, có thể trải nghiệm những cuộc đời khác nhau… Nếu cứ như vậy mãi thì cũng tốt.\”
\”Sao chủ nhân lại hỏi như vậy?\”
\”Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Thấy em về muộn như vậy rất vất vả.\”
\”Không vất vả gì hết, chỉ cần nghĩ đến chuyện ngài đang đợi em ở nhà thì em không cảm thấy vất vả gì hết!\”
\”Được rồi…\” Liễu Như Hải hôn lên đỉnh đầu tiểu nô lệ, thấp giọng đáp.
Ngày hôm sau công ty mở cuộc họp hoạch định thương mại thì Vu U mới biết chuyện trên mạng. Giây phút nhìn thấy \”tin đồn\” kia cậu thực sự rất căm phẫn, đương nhiên không phải vì tung tin đồn nhảm về cậu, mà chủ yếu tức giận vì bọn họ nói chủ nhân rất quá đáng.
Nhưng từ xưa đến nay Vu U không phải là người dễ kích động, cậu lờ mờ cảm thấy giữa hai tin này có mối quan hệ tất yếu nào đó. Cậu xem đi xem lại video của mình và Đoàn Tự một lượt, kết hợp với video ghi lại trong trường quay của đòan làm phim và ấn tượng mơ hồ mình nhớ được, đại khái có thể khoanh vùng lại mấy người có khả năng.
Vu U nói hết những suy đoán của mình cho Tạ Minh Hoa, chưa đến nửa ngày đã bắt được hai đối tượng khả nghi, trong đó có một người là thợ make up. Thú vị ở chỗ thợ make up này từng trang điểm cho nam số hai Lý Trừng Viễn từng bị đoàn làm phim thay giữa chừng.
Dưới thủ đoạn của Thiện Vi, chẳng mấy chốc người này đã khai toàn bộ. Đúng là Lý Trừng Viễn dặn dò cô ta để ý kỹ đến nam số hai không có danh tiếng gì như Vu U, có chuyện gì thì báo gã ta đầu tiên. Cô gái thấy tình hình hiện tại bị dọa đến mức khai sạch, chỉ nói bản thân thấy tin này thú vị nên chia sẻ thôi, cũng tưởng mọi việc cứ vậy trôi qua, không ngờ mình lại bị người ta lợi dụng.