[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Rung động bằng trái tim (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Rung động bằng trái tim (4)

Edit: Nananiwe

Muốn biểu diễn như vậy hoàn toàn chẳng dễ dàng chút nào. Dục vọng nửa người dưới rõ ràng đến như vậy, nhưng ánh mắt đối diện lại khiến cậu xấu hổ không dám cử động, càng đừng nói đến câu này liên quan đến sức bền và lòng tự tôn của đàn ông…

Vu U tiến thoái lưỡng nan, hơi nước bốc lên khiến cậu thật sự có vài phần xinh đẹp rực rỡ của hoa hải đường. Áo sơ mi trong suốt theo dòng nước cũng nhấp nhô lên xuống, mơ hồ lộ ra đường cong xinh đẹp.

Cậu sợ chủ nhân đợi đến mất kiên nhẫn sẽ đưa ra thử thách càng khó hơn, cuối cùng mới chậm rãi sờ lần nữa.

Có câu nói kia của Liễu Như Hải, Vu U giống như bị người ta nắm phải tử huyệt, không dám mặc cho bản thân chiến đấu nhanh kết thúc như vậy, chỉ có thể sờ một cái không nhẹ không nặng. Nhưng cảm giác nước ấm từ lỗ chuông tràn vào từng chút một như vậy lại mang lại hiệu quả cao hơn bất kỳ chất xúc tác nào, tăng tốc tất cả phản ứng tình dục. Cảm giác này dọc theo thân thể không ngừng hướng lên trên, lên đến tận cổ họng rồi tràn từ trong miệng ra.

Tiếng rên rỉ va vào bốn bức tường của phòng tắm rồi vọng lại rõ ràng hơn bất kỳ không gian nào. Âm thanh kia đi một vòng, tới khi về lại bên tai Vu U thì đã biến điệu, mang lại kích thích hoàn toàn khác trước kia. Ánh mắt Vu U phủ đầy sương mù, ẩn giấu nhiệt độ khiến người ta đắm chìm giống như suối nước nóng bên dưới núi tuyết.

Cậu cố gắng nuốt lại những âm thanh dư thừa, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó chạm vào giữa hai đùi mẫn cảm. Vu U cúi đầu nhìn, phát hiện ra bàn chân chủ nhân đang mơn trớn, ngón chân không ngừng ma sát da thịt mềm mại.

Da đầu Vu U tê rần, từng chuỗi rên rỉ rơi xuống như châu như ngọc, hỗn loạn lặp đi lặp lại.

\”Ha… chủ nhân, chủ nhân… Cầu xin ngài… Ưm…\” Vu U không chịu nổi trêu chọc như vậy, thở gấp cầu xin tha thứ.

\”Cầu xin tôi cái gì? Rõ ràng tất cả đều nằm trong tay em mà, không phải sao?\” Liễu Như Hải đáp rất đương nhiên.

Khuôn mặt Vu U đẫm lệ, lý trí đã bay đi mất hoàn toàn, đương nhiên không thể bận tâm gì mà tôn nghiêm với không tôn nghiêm, thế là bàn tay lập tức dùng sức, biên độ ma sát cũng tăng lên nhiều.

Tiếng rên rỉ liên tục không ngớt xen lẫn tiếng nước dào dạt mãnh liệt quanh quẩn vang lên trong không gian, khoái cảm gần như đạt tới đỉnh điểm. Nhưng nghĩ tới chủ nhân ở đối diện, Vu U cố gắng tìm lại chút lý trí của mình.

Mặc dù Liễu Như Hải nói tất cả đều nằm trong tay mình, nhưng không biết tại sao Vu lại cảm thấy mình cần phải nhận được sự đồng ý của chủ nhân mới được. Vì vậy cậu thở gấp cầu xin: \”Chủ nhân, xin, xin ngài cho phép em bắn…\”

Liễu Như Hải đã sớm bị vẻ kiều diễm của Vu U chọc đến ngứa ngáy khó nhịn, lúc này nhìn thấy hai mắt đẫm lệ vừa chân thành vừa dè dặt kia lại càng thấy như có cái gì đó sắp phun trào bất chấp tất cả. Tiểu nô lệ luôn không ngừng mang lại trải nghiệm mới cho hắn, một lần rồi lại một lần khiến hắn khó có thể tự kiềm chế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.