[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Rung động bằng trái tim (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Rung động bằng trái tim (2)

Edit: Nananiwe

Đợi sau khi tất cả đèn trong phòng bật lên, Vu U mới kinh ngạc trợn tròn mắt. Chỉ thấy ánh đèn vàng bao phủ lên cả không gian rộng lớn, ở chính diện là một bẹ gỗ màu nâu và bậc thang nâng đỡ vô số ống bạc kích thước khác nhau nhấp nhô lộng lẫy, đúng là một chiếc đàn đại phong cầm cỡ lớn, trông đồ sộ hùng vĩ vô cùng.

Trần phòng được thiết kế rất cao, bên trên là những tấm hình không theo quy tắc nào cả, gắn đầy đèn thủy tinh rực rỡ, hai bên tường là chùm đèn màu vàng kim uốn lượn như dải ngân hà, từng tầng từng lớp kéo dài xuống phía dưới. Vu U cảm thấy bản thân như đang đứng trong một sảnh âm nhạc khổng lồ, còn bản thân cậu nhỏ bé vô cùng. Cậu hoàn toàn không biết trong biệt thự lại ẩn giấu một gian phòng hùng vĩ khí thế như vậy.

Vu U ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân, tim đập không thể khống chế được. Cậu bất giác nhớ lại lời Tiền quản gian từng nói: \”Cậu chủ thích âm nhạc và vẽ tranh từ bé, trước đó có cậu cả ch chở nên còn có thể thích gì làm đó. Tư khi cậu cả qua đời chú không thấy cậu ấy chạm vào những thứ này nữa…\”

Dường như vô tình vén len một góc của tấm màn sân khấu, nhìn lén nội tâm đã phủ bụi nhiều năm, có một ngọn lửa đang lập lòe lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện.

Vu U không dám suy nghĩ sâu xa ý định của chủ nhân, một mặt khó nén kích động, nhưng mặt khác lại thương cho chủ nhân. Cậu nhìn thấy chủ nhân đứng yên tại chỗ nhìn về phía trước như suy nghĩ điều gì, thế là đánh bạo đi tới giữ lấy cánh tay đang buông thõng một bên của chủ nhân, khẽ gọi một tiếng: \”Chủ nhân…\”

Liễu Như Hải quay đầu lại nhìn, dùng tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lên đôi tay Vu U đang nắm chặt tay mình.

Nhưng Vu U vẫn không buông tay, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy quan tâm và lo lắng.

Liễu Như Hải bất đắc dĩ cười một tiếng, vươn tay xoa nhẹ đầu tiểu nô lệ: \”Có muốn nghe không?\”

\”Chủ, chủ nhân… có thể nghe sao?\” Dường như Vu U hoàn toàn không ngờ mình lại có vinh hạnh nghe được lời mời như vậy. Nhưng cậu thật sự nghe thấy câu hỏi của chủ nhân, vì vậy hỏi lại lần nữa: \”Thật sự có thể nghe ạ?\”

Liễu Như Hải dùng hành động để trả lời. Hắn gỡ một tay tiểu nô lệ ra, nắm lấy tay còn lại của cậu đi lên bục chứa \”Vị vua của các loại nhạc cụ\” vừa tao nhã vừa trang trọng kia.

Bước chân rơi xuống bậc thang gỗ phát ra tiếng động khe khẽ làm Vu U càng thêm căng thẳng, tựa như đạp lên lớp sương mù của thời gian gây ra vô số tiếng rì rầm nho nhỏ đầy bất mãn. Nhưng cánh tay nắm tay cậu kia lại vô cùng kiên định, bóng người đi phía trước vững vàng khiến trái tim cậu cũng dần ổn định lại.

Liễu Như Hải đi tới ngồi xuống ghế dài để biểu diễn một cách vô cùng thanh nhã, tua rua màu vàng trên vai cũng lay động theo động tác của hắn, ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn sáng ngời. Hắn như hòa làm một với khung cảnh xung quanh, tựa như trời sinh đã thuộc về nơi này. Tất cả đều tự nhiên, hài hòa, đẹp đến hoàn mỹ.

Vu U cảm thấy bản thân mình hơi dư thừa, đứng tại chỗ không đúng mà bỏ đi cũng hông nên, bất an kêu lên một tiếng: \”Chủ nhân…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.