[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Rung động bằng trái tim (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Rung động bằng trái tim (1)

Edit: Nananiwe

Chuyện ngày ấy cứ như một giấc mộng mông lung, cả hai người đều ngầm không đề cập đến nữa. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, dần dần phai nhạt đi bầu không khí mập mờ ấy, từ ngoài nhìn vào dường như quan hệ giữa bọn họ vẫn là chủ nô như trước.

Thời gian này Vu U vẫn luôn ở lại biệt thự Nam Sơn, thậm chí cậu sắp quên mất phòng trọ kia của mình trông như thế nào rồi. Nhưng mà dù vậy cậu vẫn đóng đủ tiền thuê nhà, giống như chuẩn bị sẵn cho tương lai.

Thời gian Vu U ở lại đây, công việc của đầu bếp nhẹ hơn rất nhiều. Ngoài cuộc họp trên công ty bắt buộc phải đi thì cậu rất ít khi ra ngoài, rảnh rỗi không có việc gì làm lại chuẩn bị đủ loại món ăn đa dạng phong phú cho Liễu Như Hải. Mỗi lần được chủ nhân khen thì cái đuôi nhỏ vô hình của cậu sẽ không ngừng ngoe nguẩy.

Từ sau lần nói chuyện với Cố Đào, Vu U bắt đầu đam mê lịch sử Trung Quốc, chỉ cần rảnh chút là xem. Cơ mà một người vẫn luôn theo chủ nhân vào thư phòng như cậu hôm nay có chút mất tập trung.

Chiều tối Liễu Như Hải tham gia một bữa tiệc không chính thức, hiếm khi mặc một bộ vest thuần trắng, khuy áo màu vàng, bả vai cũng có tua rua màu vàng, phần cổ áo và cổ tay có trang trí hoa hồng vàng đồng bộ. Người hắn vốn như bạch ngọc không tì vết, mặc bộ đồ trắng này vào càng giống như hoàng tử trong lâu đài không dính chút khói lửa nhân gian. Liễu Như Hải đeo một chiếc kính gọng vàng như lúc làm việc, hiện giờ đang chăm chú nhìn máy tính bảng, thỉnh thoảng lại bưng ly cà phê lên nếm một chút khiến Vu U bị mê hoặc đến nỗi hồn vía đảo điên.

Theo số ngày nghỉ giảm bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, Vu U vốn không nỡ hiện giờ lại càng thêm quý trọng thời gian.

Cơ mà hiện giờ Liễu Như Hải cũng không xử lý công việc gì cả. Hắn vừa nhận được một email Tạ Minh Hoa gửi đến, bên trong chính là album \”Duyệt Dịch\” mà ngày đó Vu U chụp. Đây chắc chắn là bản đầu tiên mà ngay cả Vu U cũng chỉ nhìn được vài tấm lúc đang chụp chứ chưa hề được gửi tới nơi. Cậu cũng không biết những tấm ảnh đó đã được photoshop xong, chèn thêm phần mô tả và gửi đến chỗ chủ nhân của mình đầu tiên.

Ngón tay Liễu Như Hải khẽ lướt qua từng tấm ảnh trên màn hình, tiểu nô lệ xuất hiện trước mặt hắn bằng nhiều tư thế hắn chưa từng thấy qua… Hắn hơi híp mắt lại, cảm thấy rất thú vị, nhẹ nhàng lật qua xem rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn phóng to lên để xem kỹ.

Bộ ảnh này được chụp theo phong cách tinh vi, phông nền màu vàng nhạt thanh nhã, phối hợp giữa cảnh thực và ý họa. Từng tấm ảnh đơn cuối cùng được ghép lại thành một tấm cuộn rất dài, ý tưởng tinh tế, phong cách cổ điển, sâu lắng tràn đầy ý thơ.

Cuộn tranh này mang tên \”Tìm\”, tìm đường về, tìm kiếm chân lý sâu xa…

Tấm thứ nhất, Vu U nằm nghiêng trên giường phủ màn sa trắng, bên cạnh ánh nến đỏ rực rỡ, áo trong buông lơi, tóc dài xõa tung, một tay vén màn, tay kia khẽ giữ lấy vạt áo, ánh nhìn mơ màng nhưng vẻ mặt lại xa xăm, như thể xuyên qua muôn trùng núi sông, chớp mắt đã chạm đến cát vàng trải dài vô tận nơi biên ải mênh mang. Câu thơ kèm theo tranh là: Túy lý thiêu đăng khán kiếm; Mộng hồi xuy giác liên doanh(1) — Tù và.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.