[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Lưu luyến vô tận (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Lưu luyến vô tận (3)

Edit: Nananiwe

Hạ thể nóng hổi của Liễu Như Hải gắng gượng chống đỡ giữa hai đùi Vu U, cảm giác nhảy lên rất rõ ràng khiến người ta khó mà coi nhẹ.

Đuôi mắt Vu U đã nhuốm màu đỏ ửng. Cậu khẽ gật đầu, một tay vịn lấy bả vai Liễu Như Hải, một tay chạm vào vật khổng lồ khiến người ta khiếp sợ kia. Cậu cẩn thận đỡ lấy nó đặt ngoài lối vào mềm mại, thận trọng ngồi xuống từng chút một.

Nháy mắt vật cứng xuyên qua cơ thể, lực bàn tay Vu U đè lên bả vai Liễu Như Hải lại nặng thêm vài phần. Cậu cắn môi dưới khẽ hừ một tiếng.

\”Thả lỏng…\” Liễu Như Hải vuốt ve tấm lưng tiểu nô lệ, hạ những nụ hôn an ủi liên tiếp lên xương quai xanh của cậu.

Miệng nhỏ phía dưới của Vu U từng chút một ngậm lấy dương vật khổng lồ đến tận khi tới gốc rễ, giữa hai người không còn chút khe hở nào mới thở phào một hơi, gọi chủ nhân một tiếng như muốn được khen thưởng: \”Chủ nhân…\”

Liễu Như Hải nheo mắt lại, nhìn lông mày cong cong tràn đầy vui vẻ của tiểu nô lệ: \”Chỉ vậy thôi à?\”

Đương nhiên Vu U không dám thất lễ, cậu bắt đầu chuyển động eo lên lên xuống xuống. Trước đó hậu huyệt vẫn luôn bị Liễu Như Hải dùng gậy mát xa thay phiên kích thích nhưng vẫn chưa hoàn toàn được phóng thích, hiện giờ ngậm lấy dương vật nóng bỏng căng phồng của chủ nhân mới có chút cảm giác chân thực.

Như có một dòng nước ấm kỳ lạ từ xương cụt theo cột sống chảy ra xung quanh, sau đó chảy quanh phần bụng khiến vật nhỏ phía trước kích động chảy ra mất giọt \”nước mắt\”. Vu U cảm thấy mình như một tiểu quan đang xướng ca, theo tiết tấu đong đưa của cơ thể miệng cũng không ngừng rên rỉ theo. Rất nhiều lần cậu muốn ngăn âm thanh đáng xấu hổ này lại, nhưng không ngờ nhịn được một chút lát sau nó lại lọt ra, vào trong tai Liễu Như Hải chỉ khiến hắn cảm thấy thú vị vô cùng.

\”Nhóc yêu tinh quyến rũ người.\” Liễu Như Hải cảm thán một câu như vậy, dường như chê Vu U quá chậm chạp nên nắm lấy vòng eo mềm mại giúp cậu tăng tiết tấu.

Khúc mắc kiềm chế nhiều ngày được cởi bỏ, lá gan Vu U cũng lớn hơn vài phần. Ánh mắt cậu hơi lay động, câu hỏi rơi theo tiếng thở dốc: \”Vậy… vậy chủ nhân có thích không?\”

Liễu Như Hải thúc lên mạnh thêm một chút như muốn xuyên qua tiểu nô lệ không biết trời cao đất dày này. Hắn khàn giọng nói: \”Em thấy sao?\”

\”A… chủ nhân!\” Vu U hệt như mèo con bị túm cổ, hai tay chống trước ngực hơi buông lỏng. Bị kích kích mấy cái cậu sợ hãi kêu thành tiếng, rớm lệ lắc đầu liên tục: \”Em sai rồi, chủ nhân. Cầu xin ngài chậm một chút. A!\”

Sờ bụng hổ sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được? Thế nên sau đó mặc cho tiểu nô lệ khóc thút thít cầu xin như thế nào Liễu Như Hải cũng không chậm lại. Vu U cảm thấy mình như hóa thành một chiếc thuyền nhỏ, cứ vậy lênh đênh bị sóng biển mãnh liệt đánh vỡ vụn.

\”Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân…\” Vu U kêu từng tiếng một, phảng phất như hai tiếng này có ma lực vô biên, có thể cứu cậu ra khỏi hư không vô tận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.