[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Lưu luyến vô tận (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Lưu luyến vô tận (2)

Edit: Nananiwe

Gậy mát xa dưới thân đột nhiên chấn động, mặc dù Vu U đã sớm chuẩn bị nhưng cường độ lần này vượt xa những gì cậu nghĩ. Trên người cậu không có quần áo, thế nên vật cứng nhét vào hậu huyệt lại càng cảm nhận được rõ ràng. Vật kia vào sâu bên trong, phần tròn tròn đè tới nơi rất ít khi bị chạm tới, phần cán gần chỗ nhô lên vừa vặn có thể \”chăm sóc\” điểm G. Đáy chậu cũng không rảnh rỗi, nó cũng bắt đầu chấn động kịch liệt.

Vu U nào chịu nổi ba thứ này đồng thời kích thích, âm thanh rên rỉ mang theo nức nở cứ vậy phát ra lúc ẩn lúc hiện như gợn sóng chập trùng theo tiết tấu đong đưa.

Tuy nhiên, vật nhỏ dưới thân còn bị khóa tinh hoàn chặn lại, hoàn toàn không thể thuận lợi cương cứng. Đau đớn khi bị khóa lại lan khắp toàn thân, xen lẫnvới khoái cảm dâng lên từ xương cụt đồng thời giày vò tinh thần và lý trí của Vu U.

Đây là bài kiểm tra hoàn toàn mới mà chủ nhân đưa ra cho mình… mình cần phải kiên trì tới cùng!

Chỉ mấy phút ngắn ngủi, trên mặt Vu U đã ướt nhẹp mồ hôi. Thời gian dần trôi qua, màu đỏ dần lộ ra từ trong ánh nước, đôi mắt đen nhánh gần như đã mất đi tiêu cự. Cậu gần như sắp đạt tới giới hạn.

Vu U cảm thấy dường như mình quay trở lại thuở niên thiếu chìm trong bóng tối vô biên kia: Tòa nhà cũ nát, quanh năm tối tăm, cô độc vô tận, như bông lục bình không biết vì sao cần phải sống tiếp.

Vì sao lại phải sống tiếp?

\”Vì sao con người phải sống?\” Cậu nghe được nhóc Vu U hỏi.

\”Vì gửi gắm, vì hi vọng, vì tình yêu của bản thân.\” Bên cạnh có người đáp.

\”Gửi gắm cái gì? Hi vọng cái gì? Tình yêu là gì?\” Vu U tiếp tục hỏi.

\”Cái này cần bản thân tự đi tìm, em muốn có cái gì, em có thể dùng cái gì để trả…\” Ánh mắt người ấy dịu dàng vô cùng, giống như một chùm ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào tim Vu U.

Hi vọng à…

Trong đầu Vu U hiện ra một bóng người, khi thì mỉm cười ôn hòa, khi thì lại lạnh mặt nghiêm túc, nhưng dù là trạng thái nào thì đều khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng. Thế nhưng gương mặt ấy lại đột nhiên biến mất, cậu không nhìn thấy đâu nữa, chỉ còn lại một bóng lưng mờ ảo, người ấy dần dần bước đi xa…

\”Đừng đi mà!\” Vu U luống cuống giãy giụa, kêu lên: \”Chủ nhân! Chủ nhân!\”

\”Tôi đây.\” Giọng nói lành lạnh nhưng lại kiên định đột nhiên vang lên bên tai gọi ý thức Vu U trở về. Cậu nhìn về phía âm thanh ấy, nhận ra chủ nhân đang lẳng lặng đứng cạnh nhìn mình.

Đôi mắt dính đầy nước mắt của Vu U hơi cong lên, chớp chớp như ánh sáng của những ngôi sao nhỏ li ti, giống như lưu huỳnh trong rừng đêm, như tinh linh nhấp nháy trong bóng tối vậy.

Liễu Như Hải lập tức thả người xuống, cũng cởi trói cho Vu U.

Lúc lấy khóa tinh hoàn xuống, Vu U khẽ hừ một tiếng, chỉ thấy nơi đó đã bị hằn một vết rất rõ.

Liễu Như Hải thương tiếc dùng tay bao phủ lên nó, hỏi: \”Có đau không?\”

Vu U đang ngồi quỳ trên đất, trên người có những vệt đỏ do dây lụa siết tạo thành, nhìn sơ qua hỗn loạn vô cùng. Cậu chậm rãi lắc đầu, dịu giọng đáp: \”Không đau. Chủ nhân, ngài tha thứ cho em chứ ạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.