[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Lưu luyến vô tận (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Lưu luyến vô tận (1)

Edit: Nananiwe

\”Chủ nhân, em sai rồi…\” Vu U lẩm bẩm.

\”Tôi biết, tôi đã tha thứ cho em rồi.\” Liễu Như Hải dịu dàng nói. Hắn ôm lấy Vu U từ phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay giúp cậu.

Vu U lắc đầu, hơi hoãn một chút mới cố thoát khỏi vòng tay chủ nhân rồi quỳ thẳng trên mặt đất, giống như đang đưa ra quyết định khó khăn nào đó: \”Chủ nhân, em phạm rất nhiều sai lầm, không chỉ có hai lỗi mà ngài nói.\”

\”Nô lệ, em có biết em đang nói gì không?\” Liễu Như Hải không ngờ sau khi trừng phạt xong Vu U lại đưa ra quyết định này.

\”Chủ nhân, nếu không xin lỗi ngài thì lòng em sẽ tràn ngập áy náy, sẽ không thể đối mặt với ngài như bình thường, sẽ không thể thản nhiên chấp nhận ngài đối xử tốt với em.\” Vu U nhìn chủ nhân bằng ánh mắt thành khẩn mà lại trong veo, phía sau bị điện giật hơi run lên như đã mất hết tri giác nhưng cậu vẫn quỳ thẳng lưng, giống như một tín đồ thành kính.

Liễu Như Hải bình tĩnh nhìn tiểu nô lệ một lát, cuối cùng khẽ gật đầu nói: \”Được, vậy em nói đi, tôi nghe. Nhưng mà em phải suy nghĩ thật kỹ, em đã lựa chọn như vậy thì chút nữa trừng phạt tôi sẽ không vì em thẳng thắn mà nương tay, em xác định em vẫn chịu được chứ?\”

\”Em chịu được, chủ nhân! Em bằng lòng giao toàn bộ cho ngài, mặc cho ngài xử trí.\” Vu U cụp mắt, thấp giọng nói: \”Em tin ngài… Ngài đã nói ngài sẽ không làm tổn thương em…\”

Khuôn mặt Liễu Như Hải giãn ra, mỉm cười: \”Nô lệ à, em biết làm khó chủ nhân thật đấy.\”

Vu U mấp máy môi, bắt đầu nhẩm lại xem mình đã làm sai những gì.

\”Chủ nhân, hôm nay em không nên suy nghĩ lung tung, không nên lấy suy nghĩ xấu xa của mình để áp đặt nên ngài, không nên phản kháng làm ngài tức giận.\” Đây chính là điểm mà Vu U không thể tha thứ cho bản thân mình nhất. Chủ nhân đã vì mình chuẩn bị tốt tất cả, cái gì cũng nghĩ cho mình, cho dù trừng phạt cũng vì nghĩ cho mình, vì muốn mình yêu quý thân thể hơn. Mà so với điều đó thì những gì mình làm được lại chẳng là gì cả.

\”Trong lòng tôi, chuyện này đã kết thúc từ lúc ở phòng sách rồi. Là tôi không mang lại cho em cảm giác an toàn, đây là trách nhiệm của người làm chủ nhân như tôi, không nên dùng nó để phạt em.\” Nói xong khẽ gật đầu với tiểu nô lệ của mình xem như xin lỗi.

Vu U sững sờ, đây là lần thứ hai chủ nhân thẳng thắn tỏ ý xin lỗi mình như vậy. Trước đây cậu còn chưa rõ ràng rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là gì, cứ mù mờ tiếp nhận không cảm thấy có vấn đề gì cả. Nhưng sau đó cậu cố ý lên vài diễn đàn tìm hiểu một chút kiến thức liên quan đến phương diện này, cũng bước đầu nhận thức được thân phận của mình.

Nhưng cho tới nay, khác với cách chung sống của những cặp chủ nô mà cậu thấy trên diễn đàn, ngoài sự khống chế của chủ nhân với mình thì thứ mà Vu U cảm nhận được nhiều hơn chính là sự quan tâm đầy dịu dàng, ngoại trừ xưng hô và một số quy tắc về hành vi cử chỉ không được phép vi phạm thì những lúc bình thường chủ nhân cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng nào. Chủ nhân của cậu chưa từng dùng lời nói dơ bẩn làm nhục nhã cậu, cũng sẽ không ngược cậu tới mức thân thể đứng trên bờ vực bị tổn thương, sẽ luôn dịu dàng và lịch sự, cho dù có là lúc vung roi thì chủ nhân cũng vẫn ôn hòa như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.