[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Lòng em có người (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Lòng em có người (5)

Edit: Nananiwe

Lần này Liễu Như Hải không thông báo trước nữa, thước đầu tiên rơi xuống mông Vu U không báo trước, lực cũng không nhỏ, cơ thể  Vu U đột ngột đụng phải mép giường, hậu huyệt chợt co rút lại khiến chuỗi hạt ở ben trong điên cuồng đè xuống dũng đạo. Vu U đau đớn kêu lên một tiếng, vỡ vụn đếm số: \”Một, cảm ơn chủ nhân…\”

\”Hôm nay trừng phạt em tự cho mình là đúng.\” Đánh xong, Liễu Như Hải cho Vu U một chút thời gian để cảm nhận rồi mới chậm rãi nói: \”Trừng phạt hay không trừng phạt, trừng phạt như thế nào nên do tôi quyết định chứ không phải tự cho mình là đúng đưa ra lựa chọn giúp tôi.\”

Khoang miệng Vu U đắng chát, nào dám phản bác gì. Cậu chỉ có thể gian nan đáp: \”Vâng, chủ nhân, em sai rồi, sau này em không dám nữa, xin ngài hãy trừng phạt thật nặng.\”

\”Mười cái, quy tắc cũ không cần tôi nói nữa.\”

Không đợi Vu U đáp thì thước đã rơi xuống cánh mông yếu ớt của cậu. Vu U bị đánh đến mức cả người run rẩy không thôi nhưng lại không dám di chuyển. Cậu cảm thấy khả năng lần này sẽ bị thương đến xương cốt, chủ nhân ngoài miệng nói không để ý chuyện kia nhưng rõ ràng là đang kìm nén cơn giận.

Vu U cười khổ, cảm thấy có lẽ hôm nay mình đã làm đúng, nếu không đợi đến ngày chủ nhân thật sự không kìm nén được muốn bộc phát thì sợ là chỉ có hơn chứ không có kém.

Nghĩ đến đây, Vu U thở phào nhẹ nhõm. Mục đích trừng phạt của hôm nay đã đạt được rồi, còn lại chỉ cần nỗ lực kiên trì khiến chủ nhân hài lòng thôi.

\”Chín, cảm ơn chủ nhân…\”

\”Mười, cảm ơn chủ nhân…\”

Hôm nay Liễu Như Hải đánh không hề nương tay, phần eo và cánh mông trắng nõn của tiểu nô lệ đều đầy vết đánh đỏ sậm có nông có sâu, thậm chí dưới da còn lấm tấm những hạt máu đỏ nhìn mà kinh người.

Thế nhưng Vu U lại cắn răng chịu đựng, không hề kêu đau hay xin tha, ý thức cũng vô cùng tỉnh táo. Chỉ là dây thừng trói trên người cậu đã ướt đãm mồ hôi, màu sắc cũng sẫm hơn bình thường, tua rua ở mông cũng xoắn lại lộn xộn, đủ để thấy lần này trừng phạt nặng thế nào.

Liễu Như Hải lấy ra hai chiếc khăn lông, ngồi xuống giường để Vu U nằm sấp trên đùi mình, cầm lấy một chiếc khăn lạnh đắp lên nơi bị đánh sưng lên. Vu U không chịu nổi hơi rụt người lại, lại bị chủ nhân vững vàng ấn xuống, dùng khăn ấm lau đi mồ hôi trên mặt.

\”Chủ, chủ nhân…\” Vu U yếu ớt gọi một tiếng, rụt rè hỏi: \”Ngài đã bớt giận chưa ạ?\”

\”Vì saoa lại một mực cho rằng tôi tức giận?\”

\”Em hỏi Tiền quản gia chuyện hôm ấy rồi…\”

\”Nếu em đã hỏi rồi, chẳng lẽ còn không phân biệt được đâu là lo lắng đâu là tức giận sao?\” Động tác trên tay hắn dừng lại, nhíu mày nói.

\”Chủ nhân…\” Trong lòng Vu U như có bình rượu ủ lâu năm được mở ra, hương thơm thuần khiến bay khắp bốn phía, khiến cậu cảm nhận được vui sướng ngập tràn mà trước đây chưa từng có. Cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đã mang đến đau đớn, sung sướng và thỏa mãn cho mình, đột nhiên nghĩ tới những lời Mễ Triết nói hôm đóng máy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.