Edit: Nananiwe
Vu U bị trói rất chắc, quỳ xuống trong sự lúng túng. Nhìn nụ cười như thể đã nhìn thấu tất cả kia, cậu mới biết hóa ra chủ nhân đã sớm chuẩn bị hết cả rồi… Cậu biết mình không trốn được, so với lời cầu xin khoan dung vô dụng kia thì chẳng thà ngoan ngoãn nghe lời còn hơn.
Vu U đỏ mặt khẽ gật đầu: Vâng… Cảm ơn chủ nhân.\”
Dáng vẻ ngoan ngoãn biết điều của Vu U khiến Liễu Như Hải vô cùng dễ chịu, hắn nói rất ôn hòa: \”Lên giường quỳ đi.\”
Vu U quỳ bò trên giường, bởi vì hai tay bị trói không thể chống đỡ cơ thể nên cậu chỉ có thể áp mặt xuống giường, mở rộng ha chân, cố gắng đè phần eo xuống thấp nhất để hậu huyệt dễ dàng lộ ra ngoài.
Liễu Như Hải lấy một lọ thuốc bôi trơi ra, chậm rãi đeo găng tay cao su loại mỏng vào, bôi trơn chuỗi hạt kia kỹ càng rồi mới thăm dò cửa vào bên ngoài của tiểu nô lệ, kiên nhẫn bắt đầu khuếch trương.
Nơi ấy của Vu U vốn đã được khai mở đủ để thích ứng với sự âu yếm của chủ nhân, nhưng tư thế lúc này của cậu lại khiến bản thân chẳng thể biết chuyện gì đang diễn ra phía sau. Chỉ cần nghĩ đến chuỗi hạt đó sẽ được dùng để làm gì là cậu lại không kiềm được căng thẳng, đến mức ngay cả nơi ấy cũng vô thức kháng cự khép chặt lại.
Hiển nhiên Liễu Như Hải cũng nhận ra điều này, tay hắn vỗ về vật nhỏ đã hơi ngẩng đầu ở phía trước của tiểu nô lệ. Cảm giác thoải mái khi được chăm sóc khiến Vu U dần thả lỏng, phía sau cuối cùng cũng bắt đầu khép mở.
\”Tôi chuẩn bị bắt đầu đây.\” Thế mà Liễu Như Hải còn lịch sự thông báo một tiếng như vậy.
\”Vâng, chủ nhân.\” Vu U đã chuẩn bị tốt, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp duy trì sự ổn định.
Nhưng khoảnh khắc hạt châu hơi lạnh đè xuống cơ vòng, Vu U vẫn không chịu được co rút lại.
Cơ mà chuỗi hạt này được thiết kế rất hay, VU U vừa co rút như vậy thì hạt châu đầu tiên đã thuận lợi chui vào trong, hạt nhỏ màu xanh lá phía sau lại đặt gần lối vào, vừa cho Vu U có thời gian thích ứng lại vừa tiện cho hạt châu đầu tiên chui vào sâu hơn.
Liễu Như Hải đợi tiểu nô lệ thích ứng rồi đẩy liền ba hạt vào, hạt châu tròn tròn cọ qua điểm mẫn cảm kích thích Vu U run rẩy mãnh liệt. Thân thể Vu U mất khống chế trượt về phía trước, ngực đè xuống giường đè lên hai chiếc kẹp nhũ khiến kích thích càng thêm rõ rệt đến mức cậu rên rỉ không ngừng.
\”Hức… Chủ nhân…\” Vật nhỏ phía trước đã cương lên rõ ràng, dục vọng làm thân thể cậu nhiễm hơi thở mê người.
Liễu Như Hải nắm lấy tay tiểu nô lệ bị trói sau lưng, kéo cậu dậy khỏi giường. Nhờ vào lực kéo này, nửa người trên của Vu U rời hoàn toàn khỏi giường. Cậu hơi ngẩng đầu lên, ý thức mông lung.
Liễu Như Hải tiếp tục đẩy một hạt nữa vào trong. Vu U kinh hãi hô lên một tiếng, lắc đầu nói: \”Chủ nhân, đầy quá, đầy quá…\”
\”Vẫn chưa ăn xong.\” Liễu Như Hải rất hăng hái đẩy nốt hạt cuối cùng vào trong, chỉ còn lại phần tua rua màu lục đậm có treo bông hải đường bằng ngọc ở bên ngoài, hơi lay động ở ngoài lối vào.