[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Lòng em có người (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Lòng em có người (3)

Edit: Nananiwe

Vu U kiên trì rốt cuộc cũng giành được thắng lợi, cuối cùng thì Liễu Như Hải cũng buông tay dắt người về phòng ngủ.

Mặc dù biết tiểu nô lệ muốn bày trò, nhưng khi Liễu Như Hải bước từ trong phòng tắm ra nhìn thấy tiểu nô lệ hai tay dâng lên chiếc thước gỗ, cúi đầu quỳ giữa phòng, nói không rung động chắc chắn là giả.

Cả người tiểu nô lệ trần truồng, dây thừng màu đỏ cọ xát trên làn da trắng nõn tạo nên vài hình tứ giác bất quy tắc. Dây thừng vòng qua cổ, sau đó hai sợi dây chụm lại thắt nút trước ngực, từ ngực kéo dài một đường tới tận hạ thể, trên đường còn thắt thêm ba nút, nút cuối cùng không vào tới giữa hai chân.

Sợi dây tiếp tục xuyên qua giữa hai chân tới sau lưng, dọc theo sống lưng lên trên vòng qua phần dây ở cổ lúc ban đầu, sau đó hai đầu dây phân ra làm hai đường, vòng qua nách luồn vào khe hở giữa hai nút thắt trước ngực, kéo chặt phác họa phần ngực không lộ ra rõ ràng của cậu. Cuối cùng hai sợi dừng lại ở phần bụng dưới bóng loáng, rũ xuống thắt một chiếc nơ bướm xiêu xiêu vẹo vẹo.

Chính là kiểu trói mai rùa* đơn giản nhất thường gặp.

Nhưng mà hiển nhiên là kỹ thuật trói của tiểu nô lệ không tốt, sợi dây bị trói đến loằng ngoằng lộn xộn, nói thẳng là xấu không nỡ nhìn. Nhưng mà thân thể cậu vì xấu hổ mà nhiễm một màu hồng xinh đẹp, những nơi bị dây trói thời gian dài đều bị ma sát tới đỏ lên.

Thú vị hơn chính là hai đầu vú trước ngực bị kẹp một đôi kẹp nhũ hình mỏ neo màu bạc đã dựng đứng đỏ tươi, trông cực kỳ chói mắt.

Cuối cùng Liễu Như Hải cũng hiểu lý do tại sao tiểu nô lệ lại lạ thường như vậy, hóa ra bên dưới lớp quần áo ở nhà siêu dày kia lại ẩn giấu bí ám không muốn người ta biết này.

Thây Liễu Như Hải bước ra khỏi phòng tắm, Vu U giơ cao chiếc thước gỗ lên trước mặt, vô cùng ngoan ngoãn gọi: \”Chủ nhân…\”

Liễu Như Hải đè ép tâm trạng xuống, chậm rãi đi xung quanh tiểu nô lệ một vòng, rõ ràng biết rồi mà vẫn cố hỏi: \”Em đang làm gì vậy? Không phải bảo là mệt sao?\”

Vu U sợ sẽ bị thêm một tội danh lừa gạt chủ nhân nữa, lập tức đáp: \”Đúng là hơi mệt, nhưng trước đó em đã phạm sai lầm, làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi, khiến chủ nhân phải lo lắng, nên em mới muốn xin ngài trừng phạt.\”

\”Có vẻ em đã chọn xong dụng cụ trừng phạt rồi nhỉ?\” Liễu Như Hải híp mắt, cố ý không nhận lấy chiếc thước được dâng lên trước mặt.

Vu U ngây ra một chút, lập tức giấu thước ra sau lưng: \”Lựa chọn đạo cụ trừng phạt là quyền của chủ nhân, em không có ý xúc phạm ngài.\” Vu U bị một câu kia dọa tới mức khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, rầu rĩ vì tự cho mình là đúng.

\”Xấu quá, học ở đâu vậy?\” Liễu Như Hải kéo kéo dây thừng trước cổ tiểu nô lệ, ghét bỏ nói.

Cảm giác dây thừng ma sát vừa tê vừa ngứa khiến Vu U run rẩy. Cậu đỏ mặt đáp: \”Học ở trên mạng ạ… học không tốt cho lắm…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.