[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Lòng em có người (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Lòng em có người (2)

Edit: Nananiwe

Sau đó Vu U lại hỏi thăm được một ít tin tức ở chỗ Tiền quản gia, trong lòng càng cảm thấy sợ hãi. Chịu áp lực lớn, lại nơm nớp lo sọ diễn nốt mấy cảnh còn lại, cuối cùng cũng nghênh đón buổi tiệc đóng máy đầy long trọng.

Cả tối hôm ấy Vu U đều trong trạng thái không yên, chỉ hận không thể bay về trước mặt chủ nhân nhận trừng phạt ngay lập tức.

Nhưng mà cậu đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, đương nhiên không thể làm gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi kính rượu từ đạo diễn đến nhân viên đoàn phim. Tửu lượng của đạo diễn Mễ chả ra làm sao cả, nhưng hiếm khi đứng đắn vỗ vai Vu U một cái, lớn tiếng nói: \”Tốt lắm, tốt lắm, con cá nhỏ nhà cậu gặp được nước rồi, cố gắng duy trì trạng thái này, tương lai rất có triển vọng.\”

\”Cảm ơn đạo diễn Mễ, vẫn phải cảm ơn sự tin tưởng và giúp đỡ của anh.\” Vu U uống khá nhiều rượu rồi, mặt mày đỏ bừng chân thành nói lời cảm ơn.

\”Này!\” Mễ Triết khoát tay: \”Liễu đại sư hiếm khi nhờ cậy anh giúp việc gì, cậu ta có thể mở lời giúp cậu thì đương nhiên không có chuyện anh đây không tin. Nhưng mà sự thật chứng minh, nhóc thật sự có…\” Mễ Triết giơ ngón tay cái với Vu U, cười cười: \”Sau này muốn tìm nhóc đóng phim sợ là không mời nổi rồi.\”

Vu U lắc đầu liên tục: \”Anh nói đùa, chỉ cần anh tin tưởng thì em cũng hi vọng có vinh hạnh hợp tác với anh lần nữa.\”

\”Hôm nay rất vui, tôi nói với cậu nhiều thêm mấy câu.\” Mễ Triết vẫy tay với mấy nhân viên trong đoàn ý bảo đi đi, sau đó kéo Vu U tới một góc nhỏ: \”Cái tên Liễu đại sư này ấy à, thật ra con người cậu ta rất tốt. Hồi còn đi học chẳng ai thuần khiết như cậu ấy, nên mọi người đều thích gọi cậu ấy là \”đại sư\”. Nhưng mà nói thật một câu thì cậu ta đúng là một tên khờ! Rất thẳng thắn, nhất là trong chuyện tình cảm. Người làm nghệ thuật ấy à…\” Mễ Triết cầm chén rượu, ngón tay chỉ vào huyệt thái dương: \”Cậu cũng biết mà, chỗ này thường có chút vấn đề.\”

Lời này của Mễ Triết có hàm ý khác… Hình như nó cũng mang lại một tin tức: EQ của Liễu Như Hải quá thấp!

Vu U không dám phản bác, thầm nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ anh không phải người làm nghệ thuật à?

Cơ mà Mễ Triết không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, vẫn còn tiếp tục nói: \”Hơn nữa mấy năm nay gặp rất nhiều việc, lại không có ai để tâm sự cùng, trong lòng hẳn là rất nghẹn khuất. Tôi cảm thấy nó rất để ý đến cậu, nếu cậu cũng có ý với nó thì có thể thử một chút, tôi thấy không thành vấn đề!\”

Nghe đến đây Vu U tràn đầy vẻ khó tin, nhưng nhìn vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc của đạo diễn Mễ lại thấy không giống nói đùa. Bị một \”ông tơ\” đặc biệt như vậy làm mối khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, vội uống một hớp rượu để che giấu vẻ xấu hổ. Cậu cười khô khan: \”Cảm ơn đạo diễn, em, em về nhà sẽ thử xem…\”

Mễ Triết vỗ vai Vu U cổ vũ cậu, vẻ mặt kiểu \”Tôi coi trọng cậu\”, sau đó loạng choạng rời đi.

Vu U đứng nguyên tại chỗ, trong lòng trăm mối ngổn ngang: Chủ nhân thật sự giống như những gì đạo diễn Mễ nói sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.