[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Không có chỗ trốn (6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Không có chỗ trốn (6)

Edit: Nananiwe

\”Chủ nhân… Em ngứa quá…\” Kinh nghiệm thủ dâm của Vu U có thể đếm trên đầu ngón tay, hoàn toàn chưa từng trần truồng làm như vậy. Cảm nhận hiện tại làm cậu chỉ muốn lập tức cầm lấy thứ dưới thân tuốt thật mạnh trực tiếp bắn ra, như thế là xong. Nhưng chủ nhân vẫn chưa ra mệnh lệnh tiếp theo, cậu chỉ có thể chịu đựng cảm giác muốn tuốt bắn ấy, khẩn cầu nhanh chóng bắt đầu bước tiếp theo.

Rõ ràng giọng của Liễu Như Hải đã khàn hơn rất nhiều: \”Đã an ủi cả hai bên rồi sao?\”

\”Vâng ạ, chủ nhân.\”

\”Thành thật nói cho tôi biết, có sướng không?\”

Vu U nhìn người nhiễm đầy tình dục trong gương, chỉ cảm thấy mờ mịt hoang mang. Bên môi của người trong gương còn dính chất lỏng trong suốt mà ngón tay để lại, hai điểm hồng hồng trước ngực bị đầu ngón tay vân vê đang gắng gượng ngẩng đầy, vật nhỏ chưa được an ủi ở phía dưới đang lo lắng chờ đợi trong không khí, \”món quà\” trong mông vẫn đang xâm phạm u cốc bí ẩn. Tuy nhiên, điều đáng sợ chính là cậu phải thừa nhận tất cả đã mang lại cho cậu cảm giác sung sướng vô cùng, giọng nói và nét mặt, tình cảm và dục vọng chưa từng trần trụi và không bị cản trở như lúc này.

Tiếng rên rỉ đứt quãng đã là đáp án rõ ràng nhất, Vu U cảm thấy hình như mình đã trúng độc, một loại độc mang tên \”Liễu Như Hải\”.

\”Hức… Chủ nhân… sướng ạ…\” Mặc dù mở miệng nói lời đáng thẹn, nhưng đối mặt với câu hỏi của chủ nhân thì cậu không thể không trả lời thành thật.

\”Rất thành thật, thưởng cho em có thể chạm vào bất cứ chỗ nào mà em muốn.\” Cuối cùng Liễu Như Hải cũng từ bi mở miệng.

Vu U không còn gì ngăn cản, thế là lập tức chạm vào vật nhỏ đã không chịu nổi bên dưới.

Bàn tay bao phủ nơi nóng hổi kia mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Vu U thở phào một hơi, bàn tay cũng nhanh hơn một chút, không ngờ ngay lúc dục vọng chuẩn bị được giải phóng thì một mệnh lệnh truyền tới: \”Không cho phép bắn trước khi bài hát kết thúc.\”

Vu U như bị tạt một chậu nước lạnh, cậu hoàn toàn sụp đổ, khóc lóc cầu xin: \”Chủ nhân, cầu xin ngài, em, em… nô lệ thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.\”

Vu U không ngừng hạ thấp người xuống, giọng nói tăng thêm vài phần cung kính, cả người cậu gầ như nằm dán trên mặt sàn. Bài hát đang đến đoạn cao trào, thế nhưng cảm giác hậu huyệt cao trào lại khiến cậu sắp không nhịn được nữa. Nhưng nhạc vẫn chưa đến đoạn kết, cậu chỉ có thể ngừng động tác vỗ về phía trước lại, bịt chặt nó không cho dục vọng dâng trào.

Cho dù ở nơi chủ nhân không nhìn thấy, Vu U cũng không muốn làm ra hành vi gì đi ngược ý chủ nhân. Từng giọt mồ hôi từ trán rơi xuống làm mờ đi tầm mắt của cậu, Vu U chỉ có thể dùng tai nghe tiết tấu bài hát, khẩn cầu mau đến đoạn cuối.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng như vậy, một giây dài tựa một năm.

Lúc nốt nhạc cuối kết thúc, cuối cùng Liễu Như Hải cũng cứu Vu U thoát khỏi ranh giới của địa ngục: \”Được rồi nô lệ, tôi cho phép em bắn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.