[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Không có chỗ trốn (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Không có chỗ trốn (5)

Edit: Nananiwe

Nhớ lại kinh nghiệm lần trước, Vu U đã không thể đối diện với hai chữ nghe nhạc này một cách bình thường được nữa rồi, cơ mà cậu vẫn khẽ \”Vâng\” một tiếng.

Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Liễu Như Hải lại hỏi thêm: \”Trong phòng có gương soi toàn thân đặt trên sàn không?\”

Vu U không biết chủ nhân hỏi cái này để làm gì, cậu bật đèn nhìn quanh phòng một lượt rồi đáp: \”Có ạ.\”

\”Sàn nhà làm bằng chất liệu gì?\” Liễu Như Hải hỏi tiếp.

\”Bằng nhung ạ, chủ nhân.\” Vu U càng đáp càng cảm thấy hoang mang.

\”Tốt lắm.\” Giọng Liễu Như Hải mang theo ý cười: \”Chỉ nghe nhạc thôi thì rất nhàm chán, phải thêm chút gia vị mới được.\”

Vu U không hiểu ra sao, chỉ mờ mịt \”Vâng\” một tiếng, dù sao thì chủ nhân của mình nói gì cũng đúng.

\”Bây giờ cởi đồ ra, tới quỳ trước gương.\”

Mặc dù đã lờ mờ nhận ra gì đó nhưng lúc mệnh lệnh truyền tới Vu U vẫn hết hồn, cậu lắp bắp nói: \”Chủ, chủ nhân… một mình em không làm được…\”

\”Ồ?\” Liễu Như Hải cười nhạo: \”Lẽ nào phải có người nhìn thì tiểu nô lệ của tôi mới làm được ư? Tôi biết có một câu lạc bộ thường xuyên có hoạt động này, chủ nhân sẽ mang nô lệ của mình lên sân khấu làm một số việc khó mà miêu tả thành lời trước ánh đèn và ánh mắt bao người. Nghe nói cả người bên trên và bên dưới đều sẽ cảm thấy sướng trước nay chưa từng có. Hay là chờ em về tôi dẫn em tới đó thử nhé?\”

Tay cầm điện thoại của Vu U bắt đầu run rẩy, sợ chủ nhân thật sự mang mình tới đó. Cậu khóc nức nở cầu xin: \”Em sai rồi chủ nhân, xin ngài đừng mang em đến chỗ kia, cầu xin ngài… Em sẽ nghe lời, bây giờ em lập tức xuống giường, lập tức đi tới trước gương, ngay lập tức!\”

Vu U vội vàng bò dậy, tay chân mau lẹ cởi đồ ngủ ra rồi quỳ trước gương.

\”Chủ nhân, em, em đã tới trước gương rồi.\” Ánh mắt cậu cụp xuóng, hoàn toàn không dám nhìn bản thân trần như nhộng ở trong gương.

\”Tốt lắm, giúp tôi nhìn thật kỹ người trong gương rồi miêu tả một chút xem.\” Dường như biết tiểu nô lệ không dám ngẩng đầu nhìn, Liễu Như Hải cố ý hạ mệnh lệnh này.

Cùng lúc ấy, âm nhạc êm dịu từ bên kia điện thoại truyền tới, vật nằm trong cơ thể bao nhiêu ngày nay cuối cùng cũng chậm rãi chuyển động.

Vu U đã xấu hổ đến mức đỏ bừng nhưng vẫn không dám không nghe. Cậu lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía người trong gương, đèn khách sạn màu vàng ấm áp làm cả người cậu phủ lên một lớp vàng nhẹ mơ hồ. Cậu cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khó có thể tưởng tượng người không mảnh vải che thân đang quỳ trên mặt đất, trong mông còn có một món đồ chơi kia chính là mình. Hơn nữa chủ nhân còn bắt phải miêu tả, cậu hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu!

\”Tóc trông thế nào?\” Liễu Như Hải phá vỡ bầu không khí im lặng, chủ động dẫn dắt làm độ khó của Vu U giảm hơn nửa.

Đến mức này rồi thì không có chuyện không trả lời: \”Tóc vừa mới gội xong đã sấy qua rồi. Nó mềm mại, xõa lung tung trông hơi rối, cũng hơi dài che khuất lông mày.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.