[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Hối hận không kịp (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Hối hận không kịp (4)

Edit: Nananiwe

\”Chịu đựng giỏi nhỉ?\”

Vu U đang sững sờ nhìn chân không ngừng bị nâng lên cao của mình thì chợt nghe chủ nhân hỏi.

\”Không ạ…\” Tình huống hiện tại khiến cậu không dám cậy mạnh.

\”Ồ? Sao tôi lại nghe nói lúc em bị thương đâu có yếu ớt như bây giờ đâu?\” Liễu Như Hải vẫn không ấn chốt dừng, mặc cho vòng bạc kia tiếp tục nâng lên cao giống như đang kiểm tra giới hạn cuối cùng về độ dẻo dai của tiểu nô lệ.

Vu U không biết chủ nhân rốt cuộc đã biết bao nhiêu, ngay cả chi tiết chẳng đáng kể tới như vậy cũng không buông tha. Tóm lại dù thế nào thì cậu vẫn là người sai, cứ xin lỗi chắc chắn sẽ đúng: \”Chủ nhân, em sai rồi…\”

\”Sai ở đâu?\”

Cuối cùng vòng bạc cũng dừng lại không nâng lên nữa, đùi phải đáng thương kia cũng dừng lại bên tai Vu U. Đây chính là động tác nâng chân sang ngang, một trong những động tác cơ bản khi học múa.

Vu U gần như không có nơi chống đỡ, mặc dù tay và chân đều bị dây lụa buộc chặt nhưng muốn duy trì tư thế này vẫn rất gian nan.

Quan trọng hơn là tư thế này không thể nghi ngờ làm nơi bí ẩn cả phía trước và phía sau lộ ra, vật nhỏ phía trước có vẻ hơi mất tinh thần rũ xuống, hậu huyệt ngậm lấy một máy khuếch trương hình tròn nhỏ, cho dù động tác có độ khó cao như vậy nó cũng không có dấu hiệu trượt ra ngoài, điều này khiến Vu U xấu hổ đỏ bừng mặt.

\”Sai ở… sai ở…\” Ánh mắt Vu U tràn đầy bối rối. Cậu quá căng thẳng, chỉ biết cụp mắt né tránh, ấp úng không trả lời được. Rất rõ ràng, mặc dù ngoài miệng nhận sai nhưng trong lòng lại không hối lỗi. Mấy ngày nay chủ nhân không để ý đến mình nên Vu U luôn nghĩ cách có thể lấy lòng chủ nhân, lại quên mất vấn đề mấu chốt nhất.

Liễu Như Hải nheo mắt, ngón tay khẽ nâng cằm tiểu nô lệ lên ma sát, kề lại gần nói: \”Quả nhiên vẫn chưa được dạy dỗ đầy đủ.\”

\”Chủ nhân…\” Vu U không dám giải thích, vừa gọi một tiếng giọng đã khàn khàn.

Liễu Như Hải mang một túi da màu đen cỡ nhỏ tới, lấy một đôi kẹp màu đỏ bằng đá mã não được nối với nhau bằng một sợi dây chuyền màu bạc ra. Hắn luồn một đầu qua vòng cổ của Vu U, sau đó kẹp lên hai đầu nhũ ở hai bên, tạo thành chữ W vừa đối xứng lại vừa xinh đẹp trên bờ ngực trắng muốt. Đá mã não màu đỏ dưới đáy khẽ lay động trông như giọt rượu nho chảy xuống, càng làm tôn lên vẻ đẹp của nhau.

\”A…\” Thình lình bị đau, Vu U lập tức kêu lên đầy sợ hãi.

Ngay sau đó miệng cậu bị bịt lại bằng một quả cầu màu đỏ cỡ vừa miệng, những lời tiếp theo đều bị ngăn lại trong khoang miệng, chỉ có thể phát ra vài âm tiết mơ hồ. Vu U ngẩng đầu lên, một đôi mắt ướt sũng nước nhìn về phía chủ nhân.

Liễu Như Hải tiện tại cởi áo vest ra, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi màu đen nhánh phối với áo gi lê kiểu Anh màu xám nhạt, nhìn vừa cổ điển lại vừa cấm dục. Hắn chậm rãi mở miệng: \”Không phải là không nói được thành lời sao? Vậy thì không cần nói nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.