[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Hối hận không kịp (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Hối hận không kịp (3)

Edit: Nananiwe

Vu U ngây ra, dự cảm không tốt càng trở nên mạnh mẽ làm cả người cậu lạnh lẽo.

Liễu Như Hải cầm lấy dây xích, Vu U run run cầm đầu còn lại móc lên vòng cổ của mình.

Thế này là muốn đi đâu?

Trong lòng nghi hoặc như vậy, Vu U vừa định đứng dậy lại bị Liễu Như Hải liếc một cái: \”Tôi có cho em đứng dậy chưa?\” Nói xong không nhìn nữa mà vòng qua bàn làm việc đi đến cửa.

Ánh mắt ấy khiến cơ thể Vu U bất giác co rụt lại, dây xích bị kéo căng. Cậu không thể do dự quỳ tại chỗ, chỉ có thể buông lỏng nắm đấm, toàn thân trần trụi kinh hồn khiếp vía bò phía sau chủ nhân.

Giây phút tay Liễu Như Hải chạm đến cửa phòng, tất cả sợ hãi, hoảng loạn, tủi thân mà Vu U đè nén đều bộc phát. Nước mắt cậu tuôn lã chã, hai tay kéo chặt lấy dây xích, khóe môi hơi nhếch lên, cũng không tiếp tục tiến về phía trước nữa.

Trong tay Liễu Như Hải đột nhiên sinh ra lực kéo cực mạnh trước nay chưa từng có. Tiểu nô lệ của hắn luôn vô cùng cẩn thận, lần nào dắt đi cũng sẽ tự giác giữ khoảng cách hợp lý nằm trong phạm vi dây xích, Liễu Như Hải cho là dây xích của Vu U bị vướng ở chỗ nào đó, bất giác quay đầu lại thì nhìn thấy Vu U bướng bỉnh quỳ tại chỗ, trong mắt dường như chất chứa vạn phần không cam lòng.

Tâm trạng vốn cũng được coi là khá tốt của Liễu Như Hải bị phủ một lớp sương lạnh, sau đó trong con ngươi thâm thúy hiện lên đầy lửa giận như muốn dâng trào. Nếu hắn nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên tiểu nô lệ phản kháng hắn kịch liệt như vậy.

Hai người cứ giằng co như vậy một lúc, cuối cùng vẫn là Vu U thua trận: \”Chủ nhân, em sai rồi, xin ngài đừng mang em ra ngoài, em thật sự biết sai rồi!\” Vu U khóc lóc cầu xin, tay vẫn không buông ra: \”Em không cố ý đâu, em chỉ sợ…\”

Nước mắt như trân châu lóng lánh rơi xuống từng giọt. Tuy nhiên Liễu Như Hải lại không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu khóc như đang nhìn một con thú cưng sắp bị vứt bỏ.

Vu U thật sự luống cuống, cậu bò mấy cái đã đến bên chân chủ nhân, chậm rãi cúi người xuống, đặt một nụ hôn khẽ lên đôi giày da trơn không chút hoa văn nào trước mặt. Thế nhưng nước mắt lại không kìm được rơi xuống đó rồi bắn ra trông như một bông hoa thủy tinh bị vỡ vụn.

Vu U lại càng luống cuống hơn, thế mà lại vươn đầu lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt trên giày đi, vị đắng và vị mặn đồng thời xộc vào khoang miệng nhưng dường như cậu lại chẳng cảm nhận được. Vu U chợt hé miệng cắn ống quần chủ nhân, nhẹ nhàng giật giật hai cái, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Liễu Như Hải cuối cùng cũng xuất hiện vết rách, đương nhiên hắn không ngại sử dụng một chút thủ đoạn cưỡng chế những nô lệ không nghe lời phải khuất phục. Ban nãy đúng là hắn phẫn nộ thật, còn đang nghĩ xem phải dùng cách gì để cho nô lệ ngày càng coi trời bằng vung này một bài học nhớ đời.

Nhưng tiểu nô lệ này luôn có cách chạm phải phần mềm mại nhất trong lòng hắn. Nhìn Vu U bên chân luôn kiên trì nghẹn ngào kéo ống quần mình, vẻ lạnh lùng của Liễu Như Hải cuối cùng cũng tan bớt đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.