[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Hối hận không kịp (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Hối hận không kịp (1)

Edit: Nananiwe

Sau lần ấy Vu U không dám phóng túng như vậy nữa, ngày nào cũng tuân thủ quy luật ngủ sớm dậy sớm, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, thậm chí lúc quay phim còn được diễn viên lão làng tán thưởng.

Cơ mà Đoàn Tự thì chẳng biết mấy hôm nay làm sao, trạng thái có vẻ không ổn lắm, bị đạo diễn mắng liên tục. Gần đây Vu U với cậu ta vẫn việc au nấy làm, ngoài những cảnh diễn bắt buộc cần đối diễn thì căn bản không qua lại gì cả, thế nên cũng không có xung đột, không ngờ hôm nay lúc hai người diễn lại xảy ra chuyện.

Hôm nay quay đoạn nam chính Tiêu Vô Ưu đánh bậy đánh bạ xâm nhập được vào Vân đỉnh sơn môn, bị Diệp Linh Vận chặn đường dẫn đến đánh lộn. Đoạn này động tác của Vu U khá là phức tạp, cần treo người vung kiếm trên không trung một vòng, sau đó mới lao về phía Đoàn Tự. Khi kiếm chĩa đến trước mặt thì Đoàn Tự chỉ cần nghiêng người lướt qua, sau đó Vu U rơi xuống đất cho thêm một kiếm nữa là được.

Nhưng một động tác đơn giản như vậy Đoàn Tự lại bị NG rất nhiều lần. Cậu ta bị NG cũng chẳng phải vấn đề, chỉ khổ cho Vu U bị xoay đi xoay lại trên không trung rồi rơi xuống đất thôi.

Mễ Triết tức gần chết, giận dữ hét lên: \”Đoàn Tự!! Hôm nay đầu óc cậu bị dính đầy shit để giòi mọt đục lỗ à?! Sao một động tác đơn giản như vậy cũng không làm được? ĐM cho con lợn ra diễn sợ là còn linh hoạt hơn cậu!\”

Không ngờ đạo diễn Mễ mắng xong lại quay sang khen Vu U một câu: \”Vu U diễn tốt lắm, động tác đúng lúc, tiếp tục duy trì lần sau nhé!\”

Lần này Đoàn Tự thật sự nổi khùng. Chỉ mắng mình thì thôi đi, còn hết lần này đến lần khác phải chêm vào một câu khen Vu U, như vậy không phải muốn mình khó xử sao?!

Đương nhiên cơn giận này cậu ta không dám trút lên người Mễ Triết, thế nên chỉ có thể đổi cách giày vò Vu U. Thế là Đoàn Tự NG hai lần nữa.

Tiếng gào thét Mễ Triết trở thành nhạc nền bị xem nhẹ, dáng vẻ Đoàn Tự đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi, thế là muốn làm thế nào thì làm, chẳng thèm để tâm đến ai.

Vu U xem như không cáu giận, chỉ là diễn đi diễn lại động tác yêu cầu cao như vậy dần dần thể lực cũng yếu đi. Mấy lần trước coi như trạng thái Đoàn Tự không tốt, nhưng hai lần vừa rồi rõ ràng là cố ý! Vu U tới gần Đoàn Tự khuyên: \”Đoàn Tự, chuyện của hai chúng ta để giải quyết riêng, bây giờ là lúc quay phim, nhân viên đoàn phim đều rất vất vả, tôi hi vọng cậu chuyên nghiệp một chút, quay cho xong cảnh này.\”

\”Mày là cái thá gì?\” Giọng Đoàn Tự đột nhiên cất to khiến mọi người xung quanh giật mình, nhao nhìn về phía hai người.

Cậu ta cũng biết nếu xảy ra xung đột ở trường quay thì mình sẽ không gánh nổi trách nhiệm này, thế là lại hạ giọng oán hận: \”Chỉ là một món đồ chơi Liễu Như Hải chơi hư thôi, thế mà cũng không biết xấu hổ ở đây nói chuyên với chả nghiệp với tôi à.\”

Sắc mặt Vu U lạnh tanh, đôi mắt nhiễm hơi sương nhìn chằm chằm vào mặt Đoàn Tự, dần dần ép sát lại không hề có ý định nhượng bộ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.