Edit: Nananiwe
Liễu Như Hải đưa Vi U lên tầng bốn một lần nữa, lần này hắn mở cánh cửa khóa còn lại ra. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất vào tới trong phòng khiến người ta nhìn rõ từng hạt bụi nhỏ bay trong không khí, rất nhiều chiếc khăn nhung đỏ phủ lên giá vẽ chen chúc dày đặc trong tầm mắt.
Liễu Như Hải đi tới bên cạnh bức tranh lón nhất, dùng sức kéo vải nhung ra.
Trong khoảnh khắc ấy, năm tháng ồn ào như bị đè xuống tận cùng, những ký ức vội vã cũng tan biến thành khói bụi. Khung cảnh trước mắt trùng khớp với khung cảnh năm ấy.
Vẫn là một ngày trời trong biển xanh thẳm, con thuyền rẽ sóng mà đi, đàn cá nhảy nhót trên mặt biển, lũ chim tự do bay trên trời…
Vết gấp trong tim nháy mắt được vuốt phẳng, VU U lại không kìm nổi ngạc nhiên, gấp gáp gọi một tiếng: \”Chủ nhân!\”
Liễu Như Hải không để ý đến cậu ngạc nhiên, tiếp tục biến những màu đỏ đơn điệu thành vô số sắc màu rực rỡ. Sau đó hắn chậm rãi đi đến trước mặt Vu U còn đang ngơ ngác đứng yên tại chỗ, hỏi cậu: \”Có quen không?\”
\”Chủ nhân, cái này…\” Sao cậu lại không thấy quen được chứ? Mặc dù những bức tranh này cậu chỉ nhìn qua một lần nhưng nó đã như dao khắc rìu đẽo in sâu vào trong não cậu, trở thành ký ức quý giá mãi mãi không bao giờ quên rồi.
\”Nhưng bức tranh này… không phải hôm ấy bị bán đấu giá hết rồi sao?\” Vu U vẫn nhớ rõ những bức tranh này đều được đấu giá bán đi với cái giá không hề rẻ, số tiền đấu giá được đều được quyên góp từ thiện. Thế mà lúc này chúng lại xuất hiện trước mắt cậu chân thực như vậy, khiến cậu cảm giác bản thân mình như xuyên về mùa hè năm ấy.
\”Tôi mua lại từng bức tranh một.\” Liẽu Như Hải đắc ý cong môi: \”Bởi vì tôi nhớ có một cậu nhóc cố chấp u uất giao phó cho mỗi tác phẩm một hàm nghĩa mới, ngay cả tôi cũng bắt đầu tự hỏi những bức tranh này thật sự đang biểu đạt cái gì. Sau chuyện ấy càng lúc tôi càng thấy không đúng, thế là sai người đi mua về tất cả, không thiếu một bức nào.\”
\”Chủ nhân, ngài… ngài vẫn nhớ sao?\” Vu U hơi kích động. Nói như vậy, chẳng nhẽ chủ nhân vẫn nhớ mình ư?
\”Đương nhiên là nhớ, bởi vì chưa từng có ai nói chuyện ngang ngược với tôi như vậy.\” Liễu Như Hải cười: \”Chỉ là tôi không liên tưởng đứa trẻ ngày đó với em, dù sao thì từ vẻ ngoài đến tính cách tôi đều không thấy giống chút nào.\”
\”Chủ nhân…\” Vu U xấu hổ mím môi: \”Hồi đó em vừa ngốc vừa cố chấp, rước thêm phiền phức cho ngài rồi.\”
\”Tôi lại cảm thấy rất thú vị.\” Liễu Như Hải kéo bàn tay Vu U đang nắm lấy góc áo mình: \”Tôi rất vui khi nhìn thấy người gầy gò ốm yếu, cố chấp mang đầy ý thù địch năm ấy trưởng thành thành dáng vẻ bây giờ.\”
\”Đó là vì gặp được chủ nhân…\” Nghe chủ nhân nhắc lại chuyện cũ, Vu U hơi ngại ngùng. Lúc ấy cậu quá chật vật khó coi, thế là vội vàng nói: \”Nếu không gặp được ngài thì có khi em đã trở thành kẻ không ra gì rồi.\”
\”Nhưng tôi không cảm thấy tôi đã làm gì cả.\”
\”Không, ngài cho em hi vọng và chỉ dẫn, khiến em biết được ý nghĩa của cuộc sống, như vậy là đủ rồi… Cảm ơn ngài!\”