[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Hai trái tim gắn bó (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Hai trái tim gắn bó (2)

Edit: Nananiwe

Những gì trải qua thời niên thiếu sẽ ảnh hưởng sâu đậm đến một người như thế nào?

Mười mấy tuổi, trái tim lưỡng lự giữa ranh giới hi vọng và tuyệt vọng, lời nguyền tàn nhẫn có thể đẩy con người xuống đáy vực, nhưng sự an ủi dịu dàng có thể kéo nó trở lại bến bờ của hy vọng.

Vu U có thể nhớ rõ ràng sự lạnh lẽo thấu tim gan ấy, sau khi bạn đã quen thuộc đến chết lặng thì sẽ cảm thấy chẳng qua thế giới này cũng chỉ đến thế mà thôi. Tinh thần như lạc lõng tìm kiếm giữa cánh đồng hoang vô tận, mệt mỏi và đầy lưỡng lự. Nhưng chỉ cần có một tia sáng xuyên qua tầng mây tăm tối thì nó sẽ chiếu sáng đáy lòng hoang vu ấy, mang lại một sức mạnh đáng sợ hãi đủ để tái tạo lại nhân cách một con người.

\”Đó là một lần hoạt động đấu giá từ thiện, những đứa trẻ trong cô nhi viện điêu được mời tới nơi biểu diễn.\” Vu U nói tiếp: \”Thực ra trước đó một hôm thiếu niên ấy đã lên kế hoạch chạy trốn, đương nhiên là vẫn thất bại. Cậu ấy bị bắt lại dạy dỗ một trận, ngay cả đứa bạn bao che giúp cậu ấy cũng bị phạt chung.\”

\”Cũng vào hôm ấy, sự đè nén và không cam tâm của thiếu niên dâng lên đến đỉnh điểm, nhân khoảng thời gian trống giữa hoạt động của ngày thứ hai để lén chạy trốn. Đó là một ngày hè quang đãng…\” Vu U dần dần mỉm cười: \”Trời trong xanh không một gợn mây, cậu thiếu niên hấp tấp xông vào một nơi, nháy mắt bị bức tranh sơn dầu trước mặt thu hút khiến bước chân cũng dừng lại không thể tiến thêm nữa.\”

Nghe đến đây, Liễu Như Hải bình tĩnh nhìn Vu U, trong mắt chứa rất nhiều hàm ý không rõ, đợi cậu kể tiếp đoạn sau.

\”Trong tranh cũ là khung cảnh bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời rực rỡ nhưng không chói mắt, trên mặt biển màu ngọc bích có một chiếc tàu lớn như đâm rách đường chân trời, để lại vô số bọt nước trắng xóa cuồn cuộn. Hai bên chiếc tàu là những chú cá heo không ngừng nhảy lên trên mặt biển đuổi theo con tàu. Còn trên đầu chúng là một đàn chim đang tự do giương cánh bay lượn.\”

\”Cũng không biết tại sao nhìn thức bức tranh ấy trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác thoải mái và hi vọng. Trong lúc cậu đang đứng ngây ra nhìn chằm chằm bức tranh thì có một người lặng lẽ đến bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu. Giọng nói ấy êm ái, tao nhã, không giống bất kỳ giọng nói nào mà trước đây cậu từng nghe.\”

Vu U chìm vào hồi ức xa căm, dường như quay trở lại trước mặt hai người kia lặng lẽ nghe họ trò chuyện.

\”Thích bức tranh này à?\”

Thiếu niên không đáp.

\”Bức tranh này tên \”Dẫn\”, nên bết rằng cuộc sống sẽ không mãi mãi tràn ngập hi vọng, luôn cần phải lý do gì đó để con người ta kiên trì bước về phía trước. Mỗi khi muốn lùi bước, chỉ cần nghĩ tới lý do này thì sẽ được chỉ dẫn, sẽ có phương hướng, sẽ có lòng tin mãi mãi không bỏ cuộc.\” Thiếu niên nghe thấy giọng nói phơi phới như gió xuân của người ấy, cũng chẳng nổi giận vì cậu không nhìn: \”Ai cũng có chỉ dẫn thuộc về mình.\”

\”Tôi không có.\” Thiếu niên lại không hiểu ý, lạnh lùng nói.

\”Đó là vì em chưa tìm thấy thôi.\” Người ấy không hề buồn, vẫn cười rất ôn hòa: \”Em có thể nhìn ra cái gì từ bức tranh này?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.