[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Hai trái tim gắn bó (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Hai trái tim gắn bó (1)

Edit: Nananiwe

Liễu Như Hải không nói, chỉ yên lặng nhìn Vu U. Nét mặt và biểu cảm của hắn trầm tĩnh hơn trước kia nhiều, hắn nhàn nhạt nói một câu: \”Dậy trước đã, chúng ta ăn sáng.\”

Nhưng mà trước khi dậy Liễu Như Hải vẫn tỉ mỉ chườm lạnh cho cái mông còn hơi đỏ của Vu U, bôi thuốc xong mới đi xuống phòng khách tầng một.

Lời buổi sáng vẫn nghẹn lại trong bụng, thái độ của Liễu Như Hải khiến Vu U hơi kho hiểu. Cậu mang theo mục đích mơ màng xâm nhập vào thế giới của chủ nhân, cho dù bây giờ cả hai đã bày tỏ tâm ý với nhau thì trong tim Vu U vẫn hoàn toàn không chắc như trước, cậu không biết hành vi như vậy có được tha thứ hay không.

Lúc ăn cơm vài lần Vu U muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

\”Có muốn ra ngoài đi dạo chút không?\” Thấy tiểu nô lệ cả bữa chẳng chú tâm ăn cơm, Liễu Như Hải buông đũa xuống mở lời.

Thời gian này vẫn chưa kết thúc mùa xuân, bên hồ nam cây liễu rủ bóng thướt tha, chim hót líu lo trên cành, hai bên đường dành cho người đi bộ cũng mọc cỏ xanh biếc, sức sống dồi dào. Vu U quen thuộc đi phía sau Liễu Như Hải nửa bước, nhưng lại bị hắn nắm lấy tay kéo đi lên bên cạnh. Nhìn hai bàn tay đan vào nhau, trái tim như có gió khẽ thổi qua mặt hồ cũng bắt đầu gợn sóng lăn tăn, hết lớp này đến lớp khác không ngừng dập dờn.

Hôm nay Liễu Như Hải mặc một bộ đồ ở nhà vô cùng thoải mái: một chiếc quần thun rộng màu xám nhạt, áo thun trắng cổ tròn bên trong, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi vải lanh cotton cùng màu. Cảm giác vừa tươi tắn tự nhiên lại đầy phóng khoáng tự do, như thể hòa vào sắc xanh của cây lá và dòng nước dịu êm quanh mình.

Liễu Như Hải dắt Vu U tới ngồi ở ghế dài bên hồ, khẽ lên tiếng giữa làn gió dịu nhẹ, ngữ điệu vừa trầm lắng vừa xa xăm: \”Trước đây tôi thích ngồi ở nơi này nhất, bốn mùa xuân hạ thu đông khung cảnh đều khác biệt, luôn có thể khơi dậy trong lòng rất nhiều linh cảm. Tôi vẫn luôn cho rằng, trong thế giới rộng lớn này mọi cảnh vật tươi đẹp đều sẽ kéo dài như vậy, mãi mãi không thay đổi.\” Hắn mỉm cười nhẹ, nụ cười nhẹ tựa mây khói phút chốc tan trong làn gió: \”Nhưng mà sau này tôi mới nhận ra rằng, làm gì có chuyện mãi mãi không thay đổi chứ. Thế sự vô thường, lòng người khó đoán, mọi chuyện mọi vật đều có số mệnh của chúng. Nếu như không tranh đấu có lẽ sẽ có thể chìm đắm trong ảo cảnh ấy, nhưng nó vĩnh viễn không hề chân thật; còn nếu tranh thì hiện thực đẫm máu bày ra trước mắt, cho dù muốn cũng sẽ không tìm lại được vẻ đơn thuần vốn có nữa.\”

Vu U yên lặng ngồi bên cạnh, bàn tay nắm tay Liễu Như Hải lại chặt thêm một ít. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, sợ chủ nhân mỏng manh mình vừa chạm vào đã vỡ vụn.

\”Nếu con người có thể giữ vững lòng mình, không sợ sự vật đổi sao dời, chuyên tâm vào một góc nhỏ trong tim, cứ vậy mà kiên định bước về phía trước… là chuyện vô cùng khó khăn.\” Liễu Như Hải nhìn Vu U, ánh mắt khó đoán như hồ nước sâu: \”Tôi tự nhận tôi không làm được…\”

Dưới ánh mắt thâm sâu nhưng cũng tràn đầy bình tĩnh của Liễu Như Hải, Vu U kiên định nói: \”Nhưng… rõ ràng chính ngài đã dạy em kiên trì là gì, hi vọng và mơ ước là gì, mới khiến em không chùn bước tiếp tục tiến về phía trước.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.