[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Gió lớn vạn dặm (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Gió lớn vạn dặm (5)

Edit: Nananiwe

Trước khi ra cửa Liễu Như Hải vẫn choàng một chiếc áo khoác mỏng lên người Vu U, áo khoác màu trắng dài đến mắt cá chân được thêu kim tuyến và hoa văn màu lam, vạt áo được thêu chữ cùng màu, đây là áo choàng của chưởng lão của sư môn trong bộ phim.

Vu U mở miệng nhắc nhở một chút, ai ngờ Liễu Như Hải lại không để bụng: \”Cái này rất hợp với em, sau này để Hướng Manh Manh đặt may cho em một chiếc.\” Liễu Như Hải thắt nơ con bướm ở cổ áo giúp tiểu nô lệ, lại thuận tay vuốt lại tóc tai giúp cậu cho chỉnh tề, nhìn một lượt từ trên xuống dưới một phen rồi mới khẽ gật đầu.

\”Cảm ơn chủ nhân.\” Trong lòng Vu U vô cùng vui vẻ, cậu hành lễ với Liễu Như Hải như đệ tử trong cùng sư môn, hai người nhìn nhau cười khẽ cuối cùng mới vén rèm ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài đã thấy Hướng Manh Manh nghiêm túc đứng cách đó không xa, Liễu Như Hải gật đầu với cô thay cho chào hỏi, sau đó nói: \”Vất vả rồi.\”

Vu U ở bên cạnh cười trộm, nhận lại được một ánh mắt xấu xa. Tay phải cô nắm lại đặt bên môi giả vờ nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.

Hướng Manh Manh thấy khuôn mặt Liễu Như Hải không lạnh lùng như ngày thường, có thể nhìn ra ít nhiều vẫn có chút hồi hộp, liên tục khoát tay nói: \”Không vất vả, không vất vả ạ, Liễu tổng có cần gì thì cứ dặn dò.\”

\”Đây là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ này của anh Hướng.\” Vu U dẫn Liễu Như Hải đi về phía vách núi, trên đường đi vừa nói vừa cười.

\”Hướng Manh Manh tốt nghiệp đại học xong thì vào công ty, làm việc dưới trướng Thiện Vi bị giày vò không ít, mấy năm nay trưởng thành rất nhanh.\”

\”Trông anh Thiện không nghiêm khắc cho lắm mà nhỉ?\” Vu U ngạc nhiên, Thiện Vi cho cậu ấn tượng là nhã nhặn nhu hòa, hoàn toàn không giống kiểu cấp trên chèn ép cấp dưới kia.

\”Vậy là em chưa biết rồi, người như vậy lại càng cần cẩn thận hơn. Thiện Vi giày vò người ta giống như trong bông có kim vậy, có thể khiến người ta thương tích đầy mình nhưng lại có khổ mà không thể nói.\” Nhắc đến Thiện Vi, Liễu Như Hải lại lộ một nụ cười khổ tràn đầy ý vị sâu xa.

Vu U yên lặng nhớ lại từng chút một trong lòng, người khiến chủ nhân đưa ra đánh giá như vậy thì chắc chắn không phải người dễ trêu, cậu phải cẩn thận hơn mới được. Vu U thầm thở phào một hơi, hai lần trước tiếp xúc hẳn là biểu hiện của cậu không quá tệ.

Liễu Như Hải thấy vẻ mặt \”cướp mất quãng đời còn lại\” của tiểu nô lệ thì cười nói: \”Yên tâm đi, người của tôi Thiện Vi không dám làm khó dễ.\”

Hôm nay bởi vì Liễu Như Hải bất ngờ đến nên bữa tối được ăn sớm hơn nhiều. Mễ Triết cũng cho mọi người chút thời gian rảnh rỗi, thế nên hiện giờ nhân viên đoàn phim đang tốp năm tụm ba ngồi tụ tập ă hoa quả nói chuyện linh tinh.

Vu U không dám dẫn chủ nhân đi đến chỗ quá nhiều người. Cậu đi vòng qua đám đông, đi vào rừng cây thường ít người lui tới. Nơi này lúc trước cậu từng tới rồi, xuyên qua mảnh rừng nhỏ này là một vách núi sáng sủa rộng rãi, phong cảnh càng thêm mỹ lệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.