Edit: Nananiwe
Tuyết liên trên núi cao, linh chi trên vách đá, trân châu dưới biển cả,… thứ càng đẹp thì lại càng kích thích ham muốn chinh phục và làm nhục của mọi người.
Liễu Như Hải đến vừa lúc bắt gặp cảnh tượng Vu U múa kiếm trên đỉnh núi. Đó là dáng vẻ lạnh lùng, cứng cỏi, khí thế dạt dào mà hắn chưa từng thấy qua, tựa như đóa hoa trên đỉnh núi cao mang theo sương lạnh khiến người ta không nỡ bẻ. Mà một người tràn ngập quyến rũ như vậy khiến người khác muốn bắt được tới tay không tiếc giá nào.
Lúc này người vô cùng xuất sắc ấy lại cam tâm trầm luân, quỳ gối ben chân mình. Loại thuần phục vượt ngoài mong muốn này mang lại cho hắn sự thỏa mãn và khoái cảm không gì sánh được.
Vu U cũng không biết lần này mình đã khơi dậy được dục vọng sâu nhất của Liễu Như Hải, cậu vẫn còn đang nghĩ xem nên thể hiện như thế nào để chủ nhân hài lòng.
Cậu cúi người vùi vào bụng dưới Liễu Như Hải, đang định dùng miệng định cởi thắt lưng xuống thì đột nhiên bị ngăn lại: \”Dùng tay đi, nếu không thì tôi sợ hôm nay không ra được khỏi cửa lều này.\”
\”Chủ nhân…\”
Vu U hơi ấm ức, động tác cũng dừng lại, cậu biét chủ nhân đang chê mình vụng về. Lần trước chỉ là quần ngủ mà còn lôi lôi kéo kéo cọ xát hồi lâu, hôm nay dù là lề mề hay vô ý làm bẩn quần thì sợ là không ra được khỏi cửa lều này.
\”Hôm nay tôi sẽ không giúp em nữa, tất cả đều dựa vào chính em.\” Liễu Như Hải sờ đầu tiểu nô lệ, tỉ mỉ phác họa lông mi dài.
Vu U vẫn chưa nhận ra sự khó khăn ẩn trong lời nói ấy, cậu tràn đầy lòng tin cởi thắt lưng và khóa quần của chủ nhân ra, lấy vật nóng hổi từ trong chiếc quần lót đen ra cầm trong lòng bàn tay.
Cậu không dám do dự , đầu tiên là đặt mấy cái hôn lên phần cán, sau đó mới vươn đầu lưỡi linh hoạt ra liếm lỗ chuông, khiến cho cây gậy thịt kia cứng thêm mấy phần.
Lần này tiểu nô lệ không vì cái lợi trước mắt, thậm chí còn học xong chiến thuật vòng vo. Cậu kéo quần Liễu Như Hải tuột xuống đầu gối, đầu tiên là cọ cọ mặt vào giữa bắp đùi hắn, sau đó ngồi xổm xuống ngửa mặt ngậm lấy một bên túi dái.
Nháy mắt ấy, Vu U rõ ràng nghe thấy tiếng hít vào nặng nề của chủ nhân. Cậu như được cổ vũ, đầu lưỡi nhẹ nhàng gảy mấy cái, càng thêm tích cực chăm sóc bên còn lại. Đến khi chăm sóc cả hai bên xong thì Vu U mới quỳ thẳng thân thể một lần nữa, hơi ngẩng lên thăm dò nét mặt chủ nhân.
Sau khi thấy tiểu nô lệ ngừng lại thì Liễu Như Hải mở hai mắt ra, ánh mắt như mạch nước ngầm cuồn cuộn khiến Vu U vốn muốn được khen thưởng hoảng hốt. Cậu lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ngậm vật kia vào miệng.
Một tiếng cười khẽ bay xuống bên tai, Vu U vùi đầu phun ra nuốt vào, không dám ngẩng len nhìn nữa nhưng vẫn cẩn thận chờ chủ nhân lên tiếng.
\”Đắc ý như vậy à?\”
Vu U \”Ưm… ưm\” hai tiếng, khẽ lắc đầu, đầu lưỡi lấy lòng hơi đâm vào mã mắt đang chảy ra chất lỏng.