Edit: Nananiwe
\”Lồng vàng có gì tốt?\” Nụ hôn kết thúc, Liễu Như Hải áp vào gò má nóng bừng của Vu U nói: \”Bị giấu trong lồng vàng không thấy gì cả, rất vô vị.\”
Vu U bị hôn đến mức mờ mịt, trong mắt tràn đầy khó hiểu, Liễu Như Hải nói thêm: \”Nếu là tôi thì tôi sẽ xây cho em một căn phòng thủy tinh trong suốt, đặt ở chỗ chỉ có tôi nhìn thấy. Liễu Như Hải vén vạt áo mở rộng của tiểu nô lệ, cong môi cười nói: \”Rồi mới lột sạch em từng chút một.\”
\”Chủ nhân…\” Vu U nghe vậy run lên, ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Hải mang theo đau xót.
\”Suỵt…\” Liễu Như Hải bắt lấy tay tiểu nô lệ đặt lên môi hôn một cái rồi nói tiếp: \”Rồi mới…\” Hắn giữ lấy những ngón tay non mịn kia thăm dò vào trong vạt áo trắng, vân vê xoa nắn hai hạt đậu nhỏ đã đứng thẳng một vòng: \”Đeo hai chiếc vòng bạc tinh xảo vào đây. Yên tâm, tôi có thể tự tay thiết kế cho em, sau đó mới tìm thợ giỏi chế tạo, bảo đảm em sẽ hài lòng.\”
Vu U đã sắp khóc đến nơi, nhưng giọng nói của chủ nhân lại mang theo vui vẻ trước nay chưa từng có. Liễu Như Hải tiếp tục lôi kéo tay cậu hướng xuống dưới, ba ngón tay nắm chặt tay mà tiểu nô lệ đang cố gắng rút về, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng kẹp và bao bọc lấy vật nhỏ đã đứng thẳng của cậu: \”Sẽ khảm mấy viên trân châu tròn vào đây, sau đó mới đẩy que chặn niệu đạo vào chỗ sâu nhất…\”
Cuối cùng Vu U cũng sợ hãi hô lên thành tiếng: \”Không muốn, chủ nhân… cầu xin ngài, em không muốn…\”
Liễu Như Hải chẳng thèm để ý đến sự chống cự của Vu U, vẫn tiếp tục đi sâu hơn, ngón tay chạm đến gốc dương vật: \”Chỗ này cũng phải đeo một cái vòng, vòng này phải to hơn cái vừa nãy.\”
Vu U run rẩy nói không lên lời, tuy nhiên Liễu Như Hải vẫn còn tiếp tục. Hắn lướt qua hai túi cầu mềm mại, chạm đến phần đáy chậu. Vu U tuyệt vọng nhắm mắt lại, không biết chỗ này sẽ bị đối xử như thế nào.
\”Chỗ này sẽ gài hai chiếc đinh bạc vào, cùng loại với vòng đeo trên vú, trông đối xứng như vậy hẳn là không tệ.\”
\”Chủ nhân, em sẽ nghe lời ngài, cũng sẽ làm việc thật tốt, cầu xin ngài đừng…\” Nước mắt từ trên khóe mắt rơi xuống làm ướt tóc mai, để lại một vệt dài trên khuôn mặt.
\”Nếu nô lệ phản kháng chủ nhân thì tôi sẽ đặt lên trên ngựa gỗ tam giác, dùng dây xích mảnh luồn qua những chiếc vòng bạc kia rồi chụm lại cùng một chỗ, bịt kín mắt nô lệ lại, trói hai tay lại để tiếng rên rỉ và nỉ non sẽ dọc theo bốn bức tường quanh quẩn trong phòng.\”
Tưởng tượng ra khung cảnh ấy, cảm giác xấu hổ của Vu U dâng cao đến đỉnh điểm, tuy nhiên dưới sự sợ hãi ấy thì hạ thể lại cứng rắn thêm mấy phần.
Hiển nhiên Liễu Như Hải cũng nhận ra điều này, hắn rút tay lại để vào chỗ cũ, hài lòng nói: \”Đúng đúng, nên là dáng vẻ này.\”
\”Chủ nhân, ngài sẽ không làm như vậy đâu, đúng không?\” Cuối cùng Vu U cũng ý thức được không đúng, sợ hãi dần rút bớt đi. Cậu nắm chặt lấy vạt áo Liễu Như Hải, ánh mắt từ do dự trở thành kiên định: \”Chủ nhân nhất định sẽ không làm như vậy!\”