[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Gió lớn vạn dặm (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Gió lớn vạn dặm (2)

Edit: Nananiwe

Hôm nay Liễu Như Hải mặc một chiếc áo gió có cổ màu vàng nhạt, khuy áo cũng không đóng, bên trong là một chiếc áo cao cổ mỏng màu đen, chân đi đôi giày Martens cao cổ. Hắn đứng đó thẳng tắp mà phiêu dật, so với thường ngày thì bớt chút nghiêm nghị, thay vào đó là thêm vài phần tiêu sái.

Vu U vừa kích động vừa căng thẳng trong lòng, nhưng đang ở trước mặt Mễ Triết nên chỉ có thể liều mạng áp chế.

Sao chủ nhân lại tới đây vậy? Là tới thăm mình sao? Chủ nhân có thấy cảnh ban nãy mình diễn không? Hình như mấy lần sau biểu hiện không tốt lắm, phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… Có khi nào chủ nhân sẽ không hài lòng không?

Trong lòng Vu U nháy mắt hiện ra trăm nghìn câu hỏi, cảm thấy mình biểu hiện không được tốt nên đứng cạnh không biết để tay ở đâu.

\”Hay là tôi dẫn lãnh đạo đi thị sát một chút? Mang ngài đi xem nơi rừng hoang núi vắng này của chúng tôi có thể bắt được thỏ về nướng hay không? Cũng cho ngài biết cái gì mới là dã thú thật sự!\” Thấy hai người này gạt mình sang một bên, ánh mắt Mễ Triết không ngừng đảo loạn trong không trung, kỳ quái hừ một câu.

\”Tôi sai người mang một ít tôm hùm đến, cũng không biết đoàn làm phim có bao nhiêu người, có đủ ăn không. Tính thời gian thì hẳn là xe chở tôm hùm sắp đến rồi, tới trễ có khi hết phần.\” Liễu Như Hải nhàn nhạt liếc Mễ Triết một cái.\”

\”Tôm, tôm hùm đã là gì? Tôi là người sẽ cúi đầu vì miếng ăn ư?\”

\”Đúng rồi, còn có bánh sầu riêng của Ngự Phường Trai, có lẽ vẫn còn nóng…\”

\”ĐM! Coi như cậu giỏi!\” Vả mặt tới nhanh lắm, Mễ Triết đã ăn chán cơm hộp nhạt nhẽo vô vị của đoàn làm phim rồi, hai món này cũng là món hắn thích ăn, nhất là bánh sầu riêng! Biết là Liễu Như Hải cố ý chọn cái này để uy hiếp mình, biết là một cái bẫy nhưng đồ ăn ngon trước mắt không thể làm như không thấy.

Mễ Triết nhấc chân định đi, dường như nghĩ ra cái gì đó lại quay đầu hỏi: \”Tôm hùm cay đúng không?\”

\”Đương nhiên!\”

\”OK!\” Lần này cuối cùng Mễ Triết cũng hài lòng, còn làm bộ dặn dò: \”Vu U này, giao sếp Liễu cho cậu nhé, nhớ thay tôi chăm kỹ \”áo cơm gạo tiền\” của đoàn làm phim đó!\”

Mấy chữ \”cơm áo gạo tiền\” gần như nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong thì hiên ngang rời đi bỏ lại Vu U với cuộc nói chuyện lộn xộn vừa rồi của hai người.

Phía xa truyền đến từng tiếng hoan hô, chắc là tiệc Liễu Như Hải sắp xếp đã được đưa tới rồi. Mọi ngời trong đoàn đều bị cơm canh nhạt nhẽo đày đọa thời gian dài như vậy, thấy sơn hào hải vị thêm món tráng miệng như hoa quả, sữa chua vui vẻ không thôi. Mễ Triết chẳng chút xấu hổ nói đây là do mình đề xuất với sếp để khao mọi người một bữa, thu được một làn sóng thổi phồng.

\”Đạo diễn em cũng lên tiếng rồi, không mang tôi đi xem chút à?\” Liễu Như Hải cảm thấy mấy ngày không gặp tiểu nô lệ lại ngơ thêm mấy phần, bất đắc dĩ mở miệng trước.

Bây giờ Vu U mới hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ vừa rồi. Cậu tới bên cạnh cọ cọ chủ nhân, kêu khẽ: \”Chủ nhân…\”

\”Tôi đáng sợ đến vậy sao? Hửm?\” Thấy tiểu nô lệ một giây trước còn phấn chấn, thế mà vừa đến trước mặt mình đã co rúm lại như chim chút, Liễu Như Hải cảm thấy hơi buồn cười: \”Tôi đi đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.