Edit: Nananiwe
Khu phong cảnh Nam Sơn danh bất hư truyền, từ dưới nhìn lên núi xanh như tranh vẽ, từ đỉnh núi nhìn về phía xa là từng tầng mây cuồn cuộn. Gió từ hai khe núi thổi qua, từng lớp núi xanh trùng điệp lên nhau, mây khói lượn lờ bát ngát, trông rất giống tiên cảnh nhân gian.
Nhưng quay phim trong hoàn cảnh như vậy thời gian dài thì lại không phải chuyện hay. Bởi vì vận chuyển thiết bị khó khăn, thời gian quay phim có sớm có muộn nên có một vài phân cảnh quay ở đỉnh núi cần dựng lều ngay tại chỗ, mấy người Vu U ở đây một tuần đã cảm giác mình hóa thành một gốc cây già của ngọn núi này rồi. Tín hiệu lúc có lúc không, đương nhiên phần lớn là không. Phong cảnh thì cũng chỉ có vậy, ngắm mãi cũng chán, thế nên vài nhân viên còn tụ tập lại chơi bài trong thời gian nghỉ.
Ban đêm trên đỉnh núi rất lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cũng lớn. Vu U khoác chiếc áo lông dày mà Tiền quản gia chuẩn bị cho, đứng ngoài lều giơ cao điện thoại lên muốn bắt tín hiệu, ngón tay nắm chặt điện thoại đã đỏ lên nhưng dường như cậu không hề nhận ra. Ngẩng đầu lên thấy ánh trăng cong như lưỡi liềm, ánh sao sáng lấp lánh, mà nỗi nhớ của cậu lại như trăng tròn đủ đầy, thậm chí xung quanh còn được bao trùm bởi lớp lớp vầng sáng.
Sáng hôm nay mặt trời nhô lên từ biển mây đẹp vô cùng, ánh nắng như rượu kim hoàng nguyên chất vương vãi trên những chiếc lông thiên nga được tạo thành từ những đám mây, tạo nên hình ảnh vừa tráng lệ vừa xa xăm. Vu U chụp rất nhiều ảnh, rảnh rỗi sẽ chọn vài tấm đẹp để gửi cho chủ nhân nhưng vẫn luôn có một dấu chấm than màu đỏ đáng ghét ở bên cạnh! Cậu giơ điện thoại kiên nhẫn lật ngược dấu chấm than màu đỏ kia, đang không đợi nổi muốn chia sẻ khung cảnh đẹp đẽ này cho chủ nhân.
Nhất định chủ nhân sẽ thích, Vu U kiên định nghĩ.
Một lần… một lần… rồi lại một lần…
Tinh…
Đã gửi!
Vu U kích động hỏng mất, vội vã gõ một dòng chữ nhân lúc tín hiệu hiếm hoi này biến mất.
[Chủ nhân, hôm nay mặt trời mọc rất đẹp, biển mây cũng đẹp lắm luôn, nhìn lâu mang lại cảm giác mở mang cõi lòng, em không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào nữa. Mọi việc ở đây đều tốt, ngoài một điều chính là em nhớ ngài.]
Đáy lòng Vu U rạo rực, cảm thấy cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, vừa định quay về lều thì điện thoại đột nhiên rung một cái.
[Mở mắt mây bay vạn dặm?]
!!!
[Đúng đúng đúng đúng đúng! Chủ nhân nói rất đúng! Đúng là như vậy!]
Vu U vui vẻ vô cùng, chủ nhân không chỉ đọc được mà còn tra lời cậu nữa! Hơn nữa còn diễn đạt được những gì cậu nghĩ trong lòng, đây được coi là thần giao cách cảm không?
[Không tệ, có cơ hội có thể tới nhìn xem.]
Vu U vội vàng đáp:
[Vâng, tới lúc đó em đi ngắm cùng ngài.]
…
Chuyện gì đây? Sao đến lúc mấu chốt lại mất tín hiệu vậy? Tin nhắn này không gửi đi được làm Vu U tức đến mức muốn ném điện thoại đi, tuy nhiên lại sợ nếu rớt vỡ thật sẽ không nhận được tin nhắn của chủ nhân nên chỉ có thể giơ điện thoại lên cao vòng vòng quanh lều, thỉnh thoảng còn đặt ở tim, miệng lẩm bẩm cầu nguyện: Mau có tín hiệu đi, mau có tín hiệu đi, mau có tín hiệu đi…