[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn – Chỉ bởi vì người (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Bdsm/End] Cá Bơi Vào Biển – Tây Ngôn - Chỉ bởi vì người (4)

Edit: Nananiwe

Liễu Như Hải bình ổn lại, cũng không ghét bỏ bộ dáng chật vật này của tiểu nô lệ mà kéo cậu lên khỏi mặt đất ôm vào lòng, dùng khăn tay ẩm ướt lau sạch mặt giúp cậu, trên gương mặt hắn không hiện chút gợn sóng nào.

Vu U tự biết mình biểu hiện không tốt, sợ là mất cơ hội khó khăn lắm mới có được này rồi. Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt bi thương hơi rưng rưng như chực khóc, buồn bã nói: \”Chủ nhân… có thể cho em một cơ hội nữa không? Lần sau em chắc chắn sẽ biểu hiện tốt hơn.\”

\”Đêm còn dài như vậy, lần này còn chưa kết thúc đâu, cần gì phải gấp gáp chờ lần sau?\” Bàn tay Liễu Như Hải dời xuống dưới thăm dò vào giữa hai đùi tiểu nô lệ, khẽ cọ cọ khe nhỏ nhạt màu một chút, trầm thấp nói: \”Ban nãy còn hai món nợ, phía trên phạm sai thì dùng phía dưới để trả, em thấy sao?\”

Điều này ngược lại khiến Vu U an tâm hơn, đồng thời cũng dấy lên hi vọng một lần nữa. Dù sao thì có cơ hội vẫn hơn là không có cơ hội.

Liễu Như Hải để Vu U đi súc miệng sạch sẽ hương vị tanh mặn còn sót lại trong khoang miệng. Lúc Vu U trở về thì thấy Liễu Như Hải đang bắt chéo chân, tay đỡ trán nằm dựa vào đầu giường, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ yếu ớt, đang khẽ nhướng mày nhìn về phía mình. Ánh đèn ấm áp khiến Liễu Như Hải hiền hòa hơn mấy phần, tóc đen hơi ướt tùy ý xõa lộn xộn bên mặt làm nổi bật làn da trắng như sứ, chiếc khuyên tai tinh xảo màu đen khiến hắn càng thêm quyến rũ.

Khung cảnh người đẹp dưới ánh đèn này khiến Vu U thoáng chốc dừng bước, trong lòng có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chủ nhân của cậu luôn có cách khiến cậu say mê, khiến cậu muốn giao phó toàn bộ thể xác và tinh thần, cho dù không thể quay đầu lại cũng không oán trách không hối hận.

\”Lại đây.\” Liễu Như Hải ngoắc ngoắc tay với cậu.

Vu U bước về phía trước, còn chưa kịp quỳ xuống đã cảm giác có cái gì đó chui vào vạt áo, nhẹ nhàng ma sát phần lưng mẫn cảm của cậu, sau đó lại hướng lên trên vân vê điểm nhỏ nhô lên trước ngực mấy lần.

Tiểu nô lệ khẽ rên một tiếng, hô hấp rõ ràng trở nên nặng nề nhưng vẫn không dám lộn xộn, mặc cho bàn tay kia làm loạn trên cơ thể mình.

Liễu Như Hải đùa bỡn một lát thì bắt đầu cởi khuy áo giú tiểu nô lệ. Vu U nào dám để chủ nhân hầu hạ mình như vậy, cậu vội vươn tay tự làm.

\”Đừng cử động.\” Liễu Như Hải cũng không cảm kích. Dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị, hắn tập trung cởi khuy áo giúp Vu U, nhưng mỗi khi cởi được một khuy thì đầu ngón tay lại khẽ đảo qua da thịt mềm mại, tới khi cởi xong khuy cuối cùng thì tiểu nô lệ đã sắp đứng ngồi không yên.

\”Sao vậy? Có hài lòng với sự phục vụ của tôi không?\” Liễu Như Hải xấu xa hỏi.

\”Chủ nhân…\” Vu U nào dám đánh giá về vấn đề này, ba hồn bảy phách của cậu đã sớm bị bay ra ngoài một nửa rồi, chỉ có thể nức nở xin tha thứ.

\”Haiz…\” Liễu Như Hải thở dài: \”Tiểu nô lệ của tôi khó thỏa mãn thật, nếu đã vậy thì cởi quần lên giường quỳ đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.