(*Hảo ya: được nha~)
***
Kỳ Lâm phỉ nhổ trong lòng chán chê xong phát hiện \”Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh\” vẫn không gửi địa chỉ cho cậu. Cậu biết Diệp Chuyết Hàn không muốn bại lộ thân phận, nhưng lúc này cậu cần phải truy hỏi, không hỏi là không bình thường.
[Xuất Tẩu-Tiểu Kỳ]: Cảm ơn em gái! Nhưng gái ơi em vẫn chưa gửi cho tôi địa chỉ \”vịt*\”!
(*vịt: phiên âm là ya. Mình đoán fan của Kỳ Lâm chơi chữ, dùng chữ đồng âm ya thay cho từ cảm thán a~ nha~)
Đánh xong hàng chữ này, Kỳ Lâm cảm thấy ngón tay mình như sắp rơi ra.
Cậu vẫn không nắm được tinh túy của chữ \”ya\” này, nhưng mà các fan gần đây luôn bình luận là \”Lâm Lâm tốt lắm ya\”, \”Tiểu Kỳ thật đáng yêu ya\”. Sáng nay \”Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh\” cũng bắt chước quần chúng gửi cho cậu một cái bình luận \”Buổi sáng tốt lành ya, hôm nay cũng yêu cậu ya\”.
Kỳ Lâm không muốn Diệp Chuyết Hàn biết mình đã biết, chỉ có thể chống đỡ tiếp tục giữ thái độ bình thường nhắn tin với \”em gái\” Lãnh Lãnh.
Điện thoại Diệp Chuyết Hàn đã tắt âm, mắt Kỳ Lâm nhìn thẳng, lỗ tai lại dựng đứng.
Diệp Chuyết Hàn nhìn di động, nhíu mày, sau đó cầm lên. Kỳ Lâm có cảm giác lúc này một giây dài như một năm trời.
Di động của hắn vẫn tối đen, chốc lát ngó một cái, chốc lát xem một cái, mỗi lẫn cách nhau nhiều nhất năm giây.
Cuối cùng, tin nhắn cũng tới.
[Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh]: Kỳ thật tôi là đảng sai giờ*, không thể nhận quà chuyển phát.
(*đảng sai giờ: lệch múi giờ, ý nói đang ở nước ngoài)
Kỳ Lâm giơ tay lên, âm thầm làm động tác chặn giữa mình và Diệp Chuyết Hàn.
Không hổ là Diệp Chuyết Hàn, còn có thể trả lời như vậy.
Hiện tại vẫn có thể truy hỏi nhưng Kỳ Lâm bình tĩnh suy nghĩ, quyết định đưa cho Diệp Chuyết Hàn một con ngựa.
[Xuất Tẩu-Tiểu Kỳ]: Ra là vậy. Được, vậy hươu cao cổ kia tôi giữ cho bạn. Khi nào bạn về nước thì nhớ liên hệ với tôi, tôi gửi cho bạn.
[Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh]: Được nha~ được nha~! Cảm ơn ca ca! Vĩnh viễn ủng hộ anh! Bắn tim!
Kỳ Lâm: \”Phụt -\”
Diệp Chuyết Hàn ưu nhã dựa ra sau lưng ghế, \”Em đang cười cái gì?\”
Kỳ Lâm nhìn ông xã nhà mình nghiêm túc cẩn thận, nghe giọng nói uy nghiêm trầm thấp kia, nghĩa thầm anh còn không biết xấu hổ mà hỏi? Sao lại có thể giả vờ được như vậy?
\”Không có gì.\” Kỳ Lâm nói thế nào cũng là một ông chủ nhỏ, đẳng cấp tuy vẫn thấp hơn Diệp Chuyết Hàn nhưng bản lĩnh gặp nguy không loạn vẫn phải có, \”Nói chuyện phiếm với fans của em.\”
Diệp Chuyết Hàn: \”À.\”
Vài giây sau, Diệp Chuyết Hàn lại hỏi: \”Nói chuyện phiếm mà em cười vui vẻ như vậy? Fan chọc em cười à?\”