[Đam Mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu – Sơ Hòa – Chương 40 – Nghĩa vụ của bạn đời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu – Sơ Hòa - Chương 40 - Nghĩa vụ của bạn đời

***

Kỳ Lâm ngồi xổm bên cạnh, chăm chú nhìn Diệp Chuyết Hàn.

Có thể là do ánh sáng, trông Diệp Chuyết Hàn nhu hòa hơn nhiều so với bình thường, lạnh lùng hay kiêu ngạo đều biến mất, chỉ còn lại một vẻ đẹp đau lòng.

Kỳ Lâm bừng tỉnh, không rõ cảm giác đau lòng này từ đâu mà có.

Vóc dáng Diệp Chuyết Hàn cao như vậy, gần 1m9, chân phải co lên, nhìn dáng ngủ không thoải mái.

\”Anh bao tuổi rồi?\” Kỳ Lâm nói thầm, \”Không lên giường ngủ cho đàng hoàng, lại còn ôm hươu cao cổ.\”

Nói xong, Kỳ Lâm ngẩn người.

Cậu quay đầu lại nhìn xung quanh đánh giá căn phòng này.

So với phòng ngủ của Diệp Chuyết Hàn, nơi này có hơi thở của sinh hoạt thường ngày hơn, mọi thứ đều không gọn gàng ngăn nắp tuyệt đối, đặc biệt trong cái góc kia còn để đồ linh tinh.

Kỳ Lâm chợt nghĩ, chẳng lẽ đây mới là nơi Diệp Chuyết Hàn thường xuyên ngủ?

Rất rất nhiều đêm, Diệp Chuyết Hàn đã nằm trên ghế quý phi này, hoặc chiếc sofa ở đối diện kia, đắp một tấm chăn mỏng, ôm hươu cao cổ đi vào giấc ngủ?

\”Anh…\” Ánh sáng lờ mờ lóe lên trong mắt Kỳ Lâm, sau đó hòa cùng đêm đen, chìm vào trong tim cậu.

Kỳ Lâm cẩn thận đứng lên, cầm lấy chăn lông, nhẹ nhàng đắp kín người Diệp Chuyết Hàn.

Cậu muốn thực hiện một kế hoạch tập kích Diệp Chuyết Hàn nhưng bây giờ cậu lại không đành lòng đánh thức hắn.

Nhưng khi chăn lông vừa đắp xuống, mí mắt của Diệp Chuyết Hàn giật giật.

Động tác của Kỳ Lâm đóng băng.

Diệp Chuyết Hàn mở mắt, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, giống như bị một mảng sương mù che phủ, dịu dàng nhưng xa lạ, Kỳ Lâm chưa nhìn thấy ánh mắt này bao giờ.

Hai người nhìn nhau, không ai động đậy.

Kỳ Lâm cảm thấy lạnh run vì ánh mắt kia, rồi lại thấy, Diệp Chuyết Hàn nhìn chằm chằm cậu, băng lạnh tan dần, quay trở về là đôi con ngươi mà cậu quen thuộc.

Diệp Chuyết Hàn ngồi dậy, giữa mày nhíu lại.

\”Anh tỉnh rồi.\” Kỳ Lâm hơi xấu hổ, \”Sao lại nằm ngủ ở đây?\”

\”Không phải là cậu nói sẽ không về sao?\” Vừa mới tỉnh lại, giọng Diệp Chuyết Hàn trầm thấp êm ái, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm.

\”Không yên tâm anh, quay về nhìn xem anh có đá chăn ra không.\” Kỳ Lâm nhẹ nhàng nói, \”Thật may là đã quay về, nếu không sẽ không biết anh ngủ ở đây.\”

Diệp Chuyết Hàn ngẩng đầu, chỉ nhìn Kỳ Lâm chăm chú, không lên tiếng.

Ban đêm có một loại ma lực khiến người ta trở nên cảm tính hơn, mẫn cảm hơn.

Bị ánh mắt sâu không thấy đáy kia bao phủ, ngực Kỳ Lâm tê rần, dần dần mất khống chế cảm xúc. Cậu không biết liệu Diệp Chuyết Hàn có giống cậu không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.