\”Chủ nhân, tiểu thiếu gia nói muốn rời khỏi đây.\” Ngoài cửa, một thuộc hạ đi vào cung kính nói. Cậu ấy muốn rời khỏi? Du Tử Vân si ngốc ngồi đó, thực sự kết thúc rồi sao? Hắn không muốn, nhưng hắn phải làm gì đây trong khi hắn đã thương tổn cậu. Du Tử Vân quay người xua tay.
\”Ngươi đưa cậu ấy về nhà đi? Với lại gọi thêm vài vệ sĩ âm thầm bảo vệ an toàn của cậu ấy.\”
\”Vâng.\” Lý Ý gật đầu, ánh mắt có chút thâm ý nhìn Du Tử Vân, sau đó quay người rời đi.
\”Tiểu thiếu gia, chủ nhân nói ngươi có thể rời khỏi đây.\” Lý Ý nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn Dạ Trầm Nguyệt đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên giường. Dạ Trầm Nguyệt đứng lên đi qua người Lý Ý. Tuy rằng cơ thể còn rất đau thế nhưng hiện tại cậu không muốn ở lại đây dù chỉ một giây. Dạ Trầm Nguyệt đi lên xe, không hề luyến tiếc quay đầu lại. Lý Ý đứng ở trước cửa xe, quay đầy nhìn người đang đứng ở trên thư phòng lầu hai đang nhìn xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự để cậu ấy rời đi sao?.
\”Trầm Nguyệt, ta để ngươi rời đi, là ta không đáng để yêu ngươi. Hi vọng ngươi hạnh phúc.\” Nhìn xe đã đi xa, Du Tử Vân ở trong lòng yên lặng chúc phúc.
\”Trầm Nguyệt. Ngươi có sao không?\” Từ khi Dạ trầm nguyệt được Lý Ý đưa về nhà, cậu hay thất thần ngồi một chỗ ngẩn người. Ngay cả trường học cậu cũng không muốn đến, điều này làm cho người nhà cậu rất lo lắng.
\”Ca, ngươi nói xem, hắn hiện tại đang làm gì?\”
\”Ngươi vẫn còn đang nghĩ về hắn sao, thực sự không đáng. Nghe ca quên hắn được không?\” Dạ Hạo thật sự rất hận Du Tử Vân nếu như không phải không có chứng, y đã bắt hắn từ lâu rồi.
\”Nhưng ta không quên được a.\” Thật sự là không quên được, mấy ngày nay Dạ Trầm Nguyệt thử cố quên đi, nhưng những ký ức kia cậu vẫn không thể quên. Lúc nào cậu cũng nhớ đến hắn.
\”Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết.\” Nhìn đệ đệ của mình biến thành bộ dạng này Dạ Hạo vô cùng thương tâm.
\”Ngày hôm qua hắn đã chính thức tuyên bố rời khỏi hắc đạo. Cũng thành lập lên một công ti tên gọi là Quốc Uy ở trung tâm thành phố. Thế nhưng ta thực sự không tin hắn sẽ hoàn toàn bỏ đi những sản nghiệp mà hắn đã tạo dựng được trong hắc đạo.\”
\”Hắn thực sự làm như vậy sao.\” Dạ Trầm Nguyệt tự lẩm bẩm.
\”Cái gì thực sự.\” Dạ Hạo tò mò nhìn Dạ Trầm Nguyệt mặt đầy hưng phấn.
\”Ca, hắn đã hứa với ta sẽ rút khỏi hắc đạo, hắn không gạt ta, ca ngươi mang ta đi gặp hắn được không?\” Dạ Trầm Nguyệt đột nhiên lôi kéo Dạ Hạo. Nhìn đôi mắt khẩn cầu của đệ đệ mình, Dạ Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
\”Cám ơn ngươi, ca ca.\” Không chờ Dạ Hạo nói thêm cái gì, Dạ Trầm Nguyệt liền kéo y chạy ra ngoài cửa.
\”Ca, đây là công ti của hắn sao, thật lớn a.\” Dạ Trầm Nguyệt đứng ở trung tâm thành phố, hưng phấn nhìn tòa nhà mười mấy tầng trước mặt.
\”Ngươi không còn hận hắn sao? Dạ Hạo hỏi vấn đề mà mình vẫn luôn thắc mắc. Dạ Trầm Nguyệt nguyên bản còn hưng phấn đang bỗng nhiên tỉnh táo lại.