[Đam Mỹ] Bán Lộ Cầm Quân – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 32 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đam Mỹ] Bán Lộ Cầm Quân - Chương 7

“Hắn hiện giờ có mặc thêm áo ấm? Còn ho nặng nữa hay không?”

Dịch Vân Trai hỏi đầy lo lắng, hắn sai người không chỉ đi mua câu đối của Tả Chấn Ngọc mà còn phải chú ý xem y có mặc ấm hay không, thân thể so với trước đây có chuyển biến tốt lên chút nào không.

Vừa nghe hạ nhân trả lời, Tây Ninh ở một bên sắp xếp lại số tranh vừa được mua mang về.

Muốn chết a! Hiện giờ chỉ có tranh không đã muốn chiếm đến nửa cái phòng rồi! Thiếu gia ban đầu đã không quan tâm là tranh vẽ hay câu đối gì đó, đến liếc mắt qua một cái cũng chưa từng, mục đích chính là giúp Tả Chấn Ngọc vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng xem ra đến mức này thì thiếu gia đi quá giới hạn “đơn thuần giúp người” quá xa rồi.

Dịch Vân Trai nếu nghe hạ nhân báo lại là Tả Chấn Ngọc hôm nay ho không còn nghiêm trọng hoặc y mặc nhiều quần áo hơn thì tâm tình sẽ trở nên vui vẻ phấn chấn, còn nếu biết quái bệnh biểu thiếu gia bệnh tình biến trở liền phiền não không thôi.

Trong mắt hạ nhân tôi tớ, ai cũng thấy thiếu gia nhà mình giống như ngày đó, bị ma mê, quỷ hoặc rồi.

Tây Ninh thu dọn lại mấy thứ, hắn dù có biết chút chữ nhưng lại thực sự cảm thấy Tả Chấn Ngọc viết không kém chút nào. Từng nét chữ ngay thẳng, tú lệ, có thể viết đẹp như vậy, Tây Ninh hắn chỉ biết vài người. Xem ra quái bệnh biểu thiếu gia này cũng không phải là kẻ vô học, hơn nữa nét chữ này thoạt nhìn thực giống nét chữ của Lan Huân tiểu thư. Tây Ninh không khỏi có chút ngây ngốc.

Tiêu Hồng Nhi đột nhiên bước vào, gặp Tây Ninh đang bận sắp xếp lại một đống trang giấy, nàng quay đầu coi như không thấy. Gần đây không biết vì sao Dịch Vân Trai thích thu thập mấy thứ này, rồi lại bày đầy ra phòng.

Nàng xem không hiểu nên căn bản không buồn để ý, liền chạy đến bên Dịch Vân Trai, giữ lấy ống tay áo hắn làm nũng :“Vân Trai, hôm nay chúng ta ra ngoài du ngoạn hảo? Tân niên sắp tới, ta muốn đi mua sắm một chút làm cho tân niên thêm phần náo nhiệt được không?”

Dịch Vân Trai thiếu chút nữa muốn đẩy tay nàng ra, nếu không phải cố gắng kìm nén, chắc hắn đã làm vậy rồi.

Ở gần Tiêu Hồng Nhi, hắn ngày càng cảm thấy khó chịu, thậm chí giờ có nhớ lại thời gian trước đây ở cùng Tiêu Lan Huân cũng không làm hắn có thêm chút hảo cảm nào với Tiêu Hồng Nhi.

Mỗi lần nhìn đến nàng, Dịch Vân Trai lại thấy không kiên nhẫn. Tuy rằng nàng với Tiêu Lan Huân tiếng nói cùng khuôn mặt đều giống nhau nhưng hắn lại không cảm nhận được một chút nào khí chất ôn nhu mềm mại trước kia. Thêm nữa, càng ở lâu, hắn còn phát hiện nàng kiều man, vô lý cùng tùy hứng, khi nói chuyện luôn thích đấu võ mồm, lời nói ra là đả thương người khác. Dịch Vân Trai không nhịn được tự hỏi tại sao trước kia mình lại yêu nàng? Ba năm chờ đợi cùng lo âu khổ sở, chẳng lẽ để thú một nữ tử như vậy về nhà?

Hay là hắn lúc trước tuổi trẻ nông nổi, không nhận thức rõ ràng?

Không lẽ những điều tốt đẹp trong trí nhớ tất thảy đều là tự mình tưởng tượng ra?

“Cha ta muốn ta đi gặp một thương khách, hôm nay ta phải ra ngoài.” Hắn nói dối đưa ra cái cớ, căn bản là không muốn ở cùng nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.