Tây Ninh không ngừng thúc giục Dịch Vân Trai rời đi, nhưng là hắn vẫn như trước không thèm để ý, ngược lại càng thêm dồn dập hỏi: “Ngươi vừa rồi nói ta có thể đích thân kiểm tra, ta làm vậy được chứ?”
“Không được.”
Tả Chấn Ngọc đương nhiên không chịu, y vừa rồi bị dọa cho ngã vẫn chưa đứng dậy được, cứ thế liên tục lùi về sau, thanh âm run rẩy lộ rõ sự kinh hoàng.
Y không tin trên đời lại có người như vậy, còn muốn kiểm tra thân thể y.
Tả Chấn Ngọc căng thẳng, yết hầu khô khốc, nhịn không được ho ra tiếng, lại ho càng lúc càng nặng, cơ hồ đến cả thở cũng không nổi.
“Thiếu gia, ta cầu xin người ra ngoài đi!” Tây Ninh rốt cuộc bất chấp mình có bị lây bệnh hay không, bước nhanh vào phòng. Hắn vội vàng kéo Dịch Vân Trai ra ngoài. Lao bệnh biểu thiếu gia kia ho nặng như vậy, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu a.
Dịch Vân Trai vùng khỏi tay hắn, thừa dịp Tả Chấn Ngọc đang ho đến quên trời quên đất, trực tiếp đưa tay vào hạ khổ y kiểm tra.
Tây Ninh kêu lên thảm thiết.
Người này mắc bệnh kì quái như vậy, thiếu gia lại đi sờ vào người y, hơn nữa còn là sờ vào “chỗ đó”, không biết có bị lây bệnh không nữa?
Thân thể Tả Chấn Ngọc cứng đờ, y vội hất tay Dịch Vân Trai ra. Đôi môi vốn tái nhợt lại càng trở nên trắng bệch. Y đứng dậy, ôm lấy ngực mình liên tục ho khan.
Y vừa ho, nước mắt vừa rơi xuống, từng giọt từng giọt bị mặt đất hấp thu.
Dịch Vân Trai ngơ ngác nhìn tay mình. Vừa rồi đưa vào trong khố y kiểm tra có thể chứng minh y thật là một nam nhân.
“Thiếu gia, mau đi thôi! Hy vọng là không bị hắn lây bệnh.” Tây Ninh sốt ruột lôi Dịch Vân Trai ra ngoài.
Tây Ninh vốn rất có ý thức nên trước mặt Tả Chấn Ngọc không nói đến vấn đề “lây quái bệnh”, nhưng vừa rồi thấy động tác của thiếu gia nhà mình, hắn nhất thời sốt ruột mà mang lo lắng trong lòng mình nói thẳng ra.
Cho dù khó nghe nhưng vẫn là sự thật.
Tả Chấn Ngọc lùi lại phía sau, một tay chống mép giường, một tay ôm lấy chính mình, giống như đang cố sức chống đỡ những thương tổn mà Dịch Vân Trai gây ra cho y.
Y dựa vào chiếc giường nhỏ, nước mắt lặng lẽ rơi, cơ hồ khóc đến chết lặng.
Dịch Vân Trai bị Tây Ninh vì sốt ruột kéo ra khỏi hậu viện, vội vàng kéo về tây sương phòng. Tây Ninh vừa về đến nơi liền mau chóng sai người đun nước đem đến để Dịch Vân Trai rửa tay.
“Thiếu gia, người… người bị cái gì vậy? Hắn là người bệnh sắp chết đó! Người lại lấy chính thân mình khỏe mạnh cùng hắn bác mệnh! Thiếu gia, cho dù là người thương nhớ Lan Huân tiểu thư, nhưng chẳng phải là nàng ở ngay cạnh người rồi sao? Sao người lại có thể đem một quái bệnh nam nhân như vậy thành nàng chứ? Người… Người…” Tây Ninh bực bội đến muốn mắng cho hắn một trận, lại nghĩ đến hắn thân phận chủ tử, thực sự là không mắng được a. Bằng không bao nhiêu thô ngôn, tục ngữ đều đã tuôn ra hết rồi.