Tây Ninh cùng Dịch Vân Trai về tới tây sương phòng. Cá tính của Tây Ninh tương đối trầm lặng, không giống tôi tớ nông cạn (?), huyên náo bình thường, bởi vậy mà Dịch Vân Trai mới lưu hắn lại bên mình làm người hầu cận.
\”Thiếu gia, có cần phái người đi bẩm với lão gia đã tìm được Lan Huân tiểu thư không?\”
Dịch Vân Trai vừa rồi trước mặt người khác nho nhã ôn hòa bao nhiêu thì giờ phút này lại trở lên nghiêm khắc, băng lãnh bấy nhiêu.
\”Không.\”
Tây Ninh yên lặng nghe, cuối cùng mới thấp giọng nói ra suy nghĩ trong lòng :\”Vừa rồi Tiêu lão gia ở thượng phòng chảy rất nhiều mồ hôi lạnh\”
Dịch Vân Trai những năm gần đây trải qua nhiều sóng to gió lớn, đương nhiên cũng nhận ra được những tình huống khác thường.
Hắn lấy ra chiếc trâm cài đầu từ ống tay áo, không thể là giả, người cũng là thật, vậy tại sao khi hắn yêu cầu gặp Tiêu Lan Huân, Tiêu Đại Nghiệp lại đổ mồ hôi lạnh một cách không bình thường như vậy?
Trước mắt xem ra gió yên sóng lặng, thật giống như một kết thúc viên mãn, vì sao hắn vẫn có ý niệm không chắc chắn trong đầu?
\”Đợi một thời gian nữa hẵng báo đi!\”
\”Ân, thiếu gia\”
Xa xa truyền đến tiếng đàn trầm bổng, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng khiến cho người nghe thấy lòng thoải mái thanh thản.
Tây Ninh lắng tai nghe, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói :\”Tiếng đàn thực hảo! Ta nhớ Lan Huân tiểu thư cũng hay chơi đàn, cũng từng đàn những thanh âm như vậy cho thiếu gia nghe.\”
Hồi ức xa xưa cũng từ từ trỗi dậy. Từ khi hắn cùng Tiêu Lan Huân gặp nhau rồi trở thành tri tâm, nàng luôn một mình u sầu không thôi.
Hắn hỏi nàng vì sao không vui, nàng lại giương đôi mắt rưng rưng nhìn hắn.
Hắn dùng hết mọi cách sủng hạnh, yêu thương nàng mà nàng lại càng ngày càng bi thương, làm cho hắn cảm thấy cơ hồ trong nháy mắt sẽ mất nàng.
Sau đêm hôm đó, trên giường chỉ còn lưu lại một vệt máu loang lổ, bóng dáng Tiêu Lan Huân đã không thấy đâu, hắn biết chính mình khi dược tính phát tác đã làm nàng bị thương, vội vàng lao đi tìm nàng, rốt cuộc vẫn là không tìm được.
Dịch Vân Trai có chút vơi đi sầu muộn, nhưng nghĩ lại mấy năm trường đau khổ tương tư, đến hôm nay nỗi khổ tương tư đã được giải, vì cái gì…
Vì cái gì… hắn không có cảm giác vui mừng đến phát điên?
\”Thiếu gia, chúc mừng người tìm được Lan Huân tiểu thư\”
\”Ngươi cũng nghĩ nàng là Lan Huân?\” Hắn hỏi lại.
Tây Ninh không nói lời nào, chỉ có tiếng đàn xa xăm êm như nước chảy nhẹ nhàng lướt qua trong lòng hai người.
Dịch Vân Trai ở lại Tiêu gia mấy ngày, Tiêu Hồng Nhi ở bên đã thân thiết đến mức luôn bám lấy cánh tay hắn, lại nhớ đến những ngày hai người ở chung, hắn không khỏi bật cười.
Nàng đỏ mặt giận dỗi nói :\”Ngươi cười cái gì?\”
\”Ta cười ngươi trở lên hoạt bát hơn\”