[Đam Mỹ] Ác Ma Thuần Trắng – Priest – Chương 53 – Vùng đất thất lạc – 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đam Mỹ] Ác Ma Thuần Trắng – Priest - Chương 53 - Vùng đất thất lạc - 12

Quạ Đen điều chỉnh vị trí của \”kính mắt Gabriel\” một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Trong mắt phải của y, bầu trời đêm trên lầu Cụt Đuôi vẫn trong vắt; trừ vẻ hoang tàn và những kẽ nứt chằng chịt, cả tòa lầu không có gì bất thường. Thế nhưng trong mắt trái của y, khu vực từ tầng ba trở lên đã bị bao phủ trong một màn sương dày đặc.

Màn sương ấy hình như đã \”phát hiện\” ra Quạ Đen, nó đi theo ánh nhìn, chui vào cơ thể y. Chân tay y trở nên chậm chạp và nặng nề, máu chảy trong người dường như cũng lạnh đi.

Từ từ… bây giờ y đang được bảo vệ trong vật phẩm thiên phú của huyết tộc và nhìn ra bên ngoài qua bàn tay của Gabriel. Thứ gì có thể ảnh hưởng trực tiếp tới y khi y nhìn trộm gián tiếp như vậy chứ?

Chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng tại sao người khác không việc gì?

Quạ Đen lập tức ý thức được y đang xài chung tầm mắt lúc lâm chung với một người đã chết, mà y còn không nhìn thấy người chết là ai.

Tình huống này trước nay chưa từng có.

Quạ Đen không phải tay mơ trong việc trò chuyện với linh hồn bằng phương pháp \”nhập tâm\” (1), từ lâu y đã phân biệt được đâu là cảm giác \”của chính mình\” và đâu là cảm giác \”đến từ người chết\”. Thế mà màn sương kia lại có thể lấy \”cái chết\” làm vật dẫn để tác động gián tiếp tới y.

Đây không phải là vật phẩm thiên phú của ma cà rồng, nếu không ở khoảng cách này Gabriel đã cảm nhận được.

Lại là hàng cấm chế tạo từ di vật của mồi lửa.

Di vật của ai mà ghê gớm thế?

Đúng lúc này, Quạ Đen bỗng cảm thấy cổ mình ăn một đòn trời giáng, khiến mắt mũi y tối sầm lại vì đau. Sau đó trong màn sương mờ mịt hiện lên một bóng người – cuối cùng người chết cũng lộ diện.

Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tranh thủ một khoảnh khắc thoát ra khỏi ảo giác… hoặc có lẽ anh ta không hề thoát, chỉ dựa vào bản năng vung dao cứa cổ mình. Không biết người anh em ấy cứa mạnh đến mức nào mà vết thương trên cổ lật ra to gần bằng mặt, phần cổ gần như đứt lìa một nửa.

Trong bài giảng của người anh Bi Thương có nói, một khi mồi lửa đã thức tỉnh nó sẽ đi theo con người cả đời, đến khi người đó chết đi, nó mới lụi tắt và biến thành di vật.

Cái chết của con người chia làm hai loại: một là cái chết đã được chuẩn bị sẵn, và hai là cái chết bất ngờ.

Chỉ khi chết có chuẩn bị, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, con người mới được quyền quyết định di vật mồi lửa của mình sẽ tồn tại ở đâu.

Còn nếu là đột tử, di vật mồi lửa sẽ được tạo ra ngẫu nhiên trên bất cứ bộ phận nào của cơ thể. Thi thể rơi vào tay người một nhà thì không sao, chứ rơi vào tay kẻ địch thì chỉ có kết cục bị phanh ngực mổ bụng, chia thành tám mảnh để trộm di vật mồi lửa đi làm hàng cấm.

Trường hợp lý tưởng nhất của \”chết có chuẩn bị\” đương nhiên là thọ hết chết già: Ở một nơi yên bình, giác quan thứ sáu đã sớm nhận được thư mời của Tử Vong, chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, ung dung ngồi lên xe lăn trôi về chốn vô cùng… Nhưng viễn cảnh này cơ bản là nằm mơ giữa ban ngày, hy vọng thực hiện được nó cũng mong manh xa vời y như phát tài vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.