\”Mình không cần làm gì hết.\” Langdon nghĩ: \”Chỉ cần hô to một tiếng khi đến chốt kiểm tra của cảnh sát là được…\”
Gã đảo mắt nhìn một vòng, xung quanh có ít nhất ba, bốn xe cảnh sát. Nơi này là trung tâm thành phố, là nơi điều động người của Sở An ninh nhanh nhất, thậm chí khu vực trung tâm còn có vật phẩm thiên phú như tác phẩm của Thần… Đúng rồi, bản tin buổi sáng vừa mới nói xong! Do cuộc bạo loạn của di dân bí tộc, Sở An ninh đã điều động khẩn cấp thêm mấy món vật phẩm thiên phú từ khu khác tới!
Hai mắt gã ma cà rồng sáng ngời lên, nỗi sợ hãi trong lòng gần như tan biến, bàn tay nắm chặt vô lăng ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng đúng lúc này, \”quả hoang\” yên lặng suốt buổi bỗng gọi tên gã: \”Ngài Langdon.\”
Nghe thấy tên mình giữa cái lúc đang căng thẳng, lo âu thì ai mà chẳng giật thót? Ma cà rồng quay ngoắt sang nhìn về ghế phó lái.
\”Nào, bình tĩnh lại.\” Langdon nhanh chóng định thần, tự nhủ: \”Bằng lái xe có tên đầy đủ của mình, trong điện thoại có không ít thông tin cá nhân, nó biết cũng bình thường… thường thường mặt trời nó! Con quả hoang này biết mở điện thoại thì thôi đi, sao nó còn biết cả chữ?!\”
Quạ Đen chẳng thèm ngẩng đầu lên, tỉnh queo nói: \”Làm ăn thất đức quá, chi phí có một đồng hai mà bán lẻ những ba mươi tám, tôi thấy bán nước sốt tỏi cũng không lãi bằng ngài. Ồ, bữa trưa mà ngài chuẩn bị cho con trai trong chuyến dã ngoại nghỉ đông cũng là món này phải không?\”
Mới đầu ma cà rồng còn chưa hiểu: \”Sao cơ?\”
Sau đó như chợt nhớ ra cái gì, gã choáng váng.
Tên gã nằm chình ình ngay trên bằng lái, chuyện buôn bán có thể suy đoán ra từ tin nhắn của gã với khách hàng, nhưng làm sao con quái vật này biết hôm nay con trai gã đi dã ngoại?
Trước và sau tết là khoảng thời gian Langdon bận rộn nhất năm. Gần đây gã ma cà rồng đi sớm về khuya vì kế sinh nhai này chạy rông khắp nơi, chẳng hơi sức đâu mà quan tâm con cái. Hôm nay con trai tham gia chuyến dã ngoại nghỉ đông do nhà trường tổ chức, đêm qua gã mới nghe vợ nhắc đôi câu trong lúc mơ màng, sáng ra đã quên béng… Điện thoại di động của gã chắc chắn không có thông tin gì về nó!
Đến trong đầu gã còn chẳng có nữa là!
Quạ Đen ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy rét căm căm, khóe mắt chẳng động đậy chút nào, khuôn miệng lại nhoẻn lên một nụ cười rợn gáy: \”Phong cảnh ở công viên rừng rậm Hoàng Hôn đẹp đấy. Tôi có vài người bạn cũng thích đến đó, biết đâu họ lại gặp con trai ngài cũng nên.\”
Nói đoạn, ngón tay y gõ khẽ trong không khí. Nỗi sợ hãi chỉ mình y nhìn thấy lại nổ tung, chôn sống ma cà rồng trước mặt.
Langdon lập tức cảm thấy từng giọt máu đen trên người mình đông cứng lại. Gã bỗng ý thức được bọn quái vật này nắm rõ tất cả về gã, về gia đình gã như lòng bàn tay. Cho nên chúng cướp xe của gã không phải là tình cờ… ngay từ đầu gã đã là mục tiêu của chúng!
Gã biết ngay mà. Hèn gì bao nhiêu năm nay bãi Lạc Hoa không có bóng quả hoang, mà gã lại gặp chuyện này ngay dưới trời trăng sáng!