[Đam Mỹ] Ác Ma Thuần Trắng – Priest – Chương 50 – Vùng đất thất lạc – 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đam Mỹ] Ác Ma Thuần Trắng – Priest - Chương 50 - Vùng đất thất lạc - 9

Aston Langdon là một gã ma cà rồng trung niên làm nghề bán lẻ nước quả mọng với slogan \”Nước quả mọng hút tươi giao tận nhà mỗi ngày, cho bạn khởi đầu ngày mới tốt đẹp đầy phong cách\” – đương nhiên đó chỉ là quảng cáo mang tính minh họa thôi.

Nước quả mọng ngài Langdon bán là hàng đông lạnh tồn kho, pha với nước và tiết gà, bỏ thêm chất làm đặc và chất phụ gia là có thể khiến bọn nhà quê học đòi tinh tế ở khu Đuôi không nếm ra. Một lũ mạt rệp không nuôi nổi huyết sủng rẻ tiền nhất mà cũng đua đòi uống \”nước quả mọng tươi\”, chẳng khác gì bọn lợn rừng răng nanh chỉa lên trời.

\”Kẻ có tiền lại chịu mòn kiếp ở khu Đuôi chắc?\” Ngài Langdon vừa tươi cười đon đả khắp nơi như một đóa hướng dương, vừa rủa thầm đám khách hàng mắc… ngu xuẩn.

Hằng ngày, trời chưa tối gã đã phải đi giao hàng quanh bãi Lạc Hoa, giao xong mặt trăng mới ló đầu cành, thùng hàng đã vơi hơn một nửa. Radio trên xe phát bản tin buổi sáng, mọi người thi nhau tranh luận về những chuyện rắc rối ở thành phố ngầm làm gã nhức cả đầu. Theo gã á, bọn bí tộc hôi hám ấy phải đuổi hết về nông thôn cho kéo cối xay. Cái ngữ bắt rận trên mình không xong mà cũng mặc quần áo bảnh tỏn vào, leo lên ngồi chung mâm với huyết tộc cao quý cơ đấy?

Mùi nước rác bốc ra từ những quán ăn tiếp đãi bí tộc ở khu Nam buồn nôn chết đi được.

Langdon kéo áo da quả mọng từ sau gáy xuống trước ngực, thò đầu ra hít khí trời. Chiếc áo da mềm oặt tách làm đôi gục đầu xuống vai gã, mấy cọng tóc lưa thưa cọ vào làm gã hơi ngưa ngứa. Gã nhúc nhích cái cổ, cảm thấy hình như gần đây mình béo lên, áo da chật mất rồi, nhưng mua cái mới thì lại tốn cả mớ tiền…

Đang tính toán, Langdon bỗng thấy một bóng người từ ven đường xông ra, vấp chân vào đá, ngã nhào xuống đất.

Gã đạp phanh gấp, thò đầu ra cửa xe, cặp nanh dài và một tràng chửi tục chực chờ xổ ra khỏi miệng: \”Mày muốn chết… shhh.\”

Người ngã giữa đường ngẩng đầu lên. Đó là một quả mọng cái còn non có gương mặt xinh xắn như búp bê và mái tóc dài màu nâu sẫm. Nó đương ở độ tuổi tươi ngon nhất, mùi máu thơm phức từ lớp da mỏng tỏa ra khiến Langdon chưa ăn sáng phải hít hà một hơi, yết hầu giật nhẹ.

Đây là… huyết sủng cao cấp phải không?

Thành Ánh Sao có huyết sủng cao cấp đến vậy sao? Thật hay đùa đấy?

Langdon xuống xe, khom lưng, chà xát hai tay, miệng phát ra tiếng \”tắc tắc\” mà gã tự cho là rất thân thiện: \”Đừng sợ, đừng sợ, ngoan… mày là quả mọng nhà ai? Lạc đường à?\”

Ánh nhìn của quả mọng chạm phải phần áo da gục trên vai gã, nó mở to hai mắt, bả vai căng lên.

Langdon khó nhọc \”xé\” ánh mắt của mình ra khỏi cái cổ của quả mọng.

\”Con này có giá lắm.\” Gã thuyết phục bản thân: \”Phải nhẹ tay, không được làm hỏng nó.\”

Langdon lùa tới gần, quả mọng non giơ tay lên đề phòng. Gã lao đến vồ nó bằng tốc độ nhanh như điện xẹt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.