Thì ra ở nơi này, tuyệt vọng mà chết được gọi là chết vì \”ung thư não\”.
—
Quạ Đen gọi mẹ vốn là để thể hiện lòng kính trọng, nhưng rõ ràng là đối phương không thèm. Bá Tước dừng lại trước cửa, không tỏ ý kiến gì, nhưng bữa tối của y thì bị cắt mất đồ hộp.
Con ếch giấy ốm yếu nhảy một cái phải nghỉ ba hồi như y không dám phản kháng ma ma hung hãn, đành phải cố nuốt nửa bát thức ăn cho chó nhạt thếch, giận lắm mà chẳng dám hó hé gì.
Ở thành phố dưới lòng đất không phân biệt được sáng chiều, đồng hồ sinh học hoàn toàn nhờ ánh đèn điều chỉnh. Đến giờ trại quả mọng tắt đèn, tiếng nói cười rộn rã ở tầng dưới và tầng trên dần lắng xuống.
Một ngày vui vẻ đã trôi qua.
Chỉ số hạnh phúc của quả mọng ở đây rất cao. Theo Quạ Đen quan sát, trừ ông anh đực giống đần độn ai cũng ghét kia thì chỉ có duy nhất Bá Tước là không hát cũng không cười… có lẽ vì ả phải làm việc.
Người đàn bà lao động vất vả cả ngày nhường chiếc giường đơn cho thằng con ngốc mong manh dễ vỡ, còn ả trải cái chăn lông cũ xuống sàn rồi ngả ra đất ngủ – đúng chỗ ma ma đời trước lìa đời.
Không gian chìm vào bóng tối, Quạ Đen đường hoàng nằm kềnh ra, giả bộ không biết Bá Tước mất ngủ đang nhìn y mà ngẩn người. Có lẽ vì đọc báo trong phòng tối lâu ngày nên Bá Tước bị quáng gà nhẹ. Ả nhìn không rõ và cũng chẳng xem Quạ Đen là vật sống nên quản lý biểu cảm không chặt chẽ như trước. Quạ Đen âm thầm quan sát thấy sắc mặt ả thay đổi vài lần. Lúc thì trông như muốn túm đầu y dộng thẳng xuống đất, lúc lại dịu dàng như thể chỉ muốn lau mặt cho y mà thôi.
Bất thường, quá bất thường! Một tên thiểu năng thật thà nhát gan như y sao lại khiến đám người này vừa yêu vừa hận như thế?
Vụ giết người ngoài ý muốn này giải thích được một số việc. Ví dụ như vì sao chức vụ \”ma ma\” nhất định phải thuộc về Bá Tước? Bởi vì ả dữ dằn.
Đối với chủ nhân đầu chuột mà nói, ma ma đời trước già rồi, có chết cũng chẳng tiếc. Nhưng nếu chẳng may ma ma mới bổ nhiệm lại có xích mích với ả Bá Tước dữ dằn này thì lỗ to. Gia súc giết gia súc là chuyện cỏn con, có phải bạo loạn đâu mà sợ? Các vị chủ nhân đầu chuột chỉ cần bảo đảm Bá Tước không phát rồ làm gỏi những đồng loại khác là đủ. Còn vụ án này là phòng vệ chính đáng hay mưu sát có chủ đích, chúng cóc quan tâm. Kẻ nào còn sống thì chính nghĩa thuộc về kẻ đó… nếu như thật sự có người đếm xỉa đến \”chính nghĩa\” của một đám gia súc.
Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh: Vì sao Bá Tước lại giết ma ma đời trước?
Tuy ma ma đời trước chẳng yêu quý gì Bá Tước, nhưng mụ cũng không muốn giết ả khi đỡ đẻ. Bởi vì kẻ ôm ý đồ xấu hay suy bụng ta ra bụng người, nếu có ý định giết người thì mụ không nên lơ là cảnh giác trước một Bá Tước trẻ tuổi và khỏe mạnh hơn mình như vậy.
Cho nên giết mụ là việc mà Bá Tước đã ủ mưu từ lâu.
Thế nhưng kẻ sắm vai chó chăn cừu như ma ma ít khi là người mới mà thường là những quả cái giống quá độ tuổi sinh nở. Bá Tước cũng đã sinh cả đống con trong trại quả mọng này. Hai người đàn bà ở chung sớm chiều lâu như thế, có thù oán gì đổi lúc khác giải quyết không được ư?