Chỉnh sửa các chương trước:
1. Thiên phú Bão Táp = Bão Tố, vì nghe hay hơn thôi chứ không gì
2. Thùng nuôi cấy = lồng nuôi cấy, cũng vì hay hơn thôi chứ không gì.
—
\”Phải có hỗn hợp tủy xương với thủy ngân mới làm được bộ phận khuếch đại sao? Lấy tủy thì hơi phiền toái, thủy ngân cũng không tiện đem theo… máu có được không?\” Quạ Đen suy một ra ba, đưa ý kiến: \”Chẳng phải bản thân tôi đã là một thiết bị khuếch đại rồi à?\”
Gabriel lẳng lặng tẩy nét bút trượt đi, trầm ngâm giây lát: \”Nếu là máu của ngươi, kết hợp với bột thạch anh tím hẳn là có thể thay thế. Nhưng hoạt tính của máu người có hạn, chỉ dùng được một thời gian nhất định thôi.\”
\”Không sao, cần lúc nào lấy lúc đó, cùng lắm thì tôi uống thêm nước là được.\” Quạ Đen thoải mái quyết định: \”Thạch anh tím cũng có sẵn, chúng ta cải tiến Đồng Hồ Sự Thật một chút ha?\”
Vốn dĩ Đồng Hồ Sự Thật chỉ có tính năng phát hiện nói dối đơn giản, sau khi phóng đại tác dụng nó có thể phán đoán những chuyện phức tạp hơn không? Có phát huy được tính năng \”cấm nói dối\” của mồi lửa Chân Lý cấp cao hay không? Năng lượng tràn ra ngoài gây chấn động tinh thần có bị phóng đại theo không? Dùng nó thay vũ khí tấn công bất ngờ được chứ?
Trong nháy mắt ngắn ngủi, Quạ Đen nghĩ bao nhiêu thứ.
Gabriel thở dài, chịu thương chịu khó xếp lại đống linh kiện bị y làm xáo trộn, tâm trạng bỗng dưng hơi phức tạp.
Hắn là kẻ lạc loài bên ngoài \”lồng nuôi cấy\”, ít khi va chạm với thế giới và thường không hay đắn đo. Từ trước tới nay hắn thích gì làm nấy, mặc xác người khác nghĩ thế nào. Bởi vì trong nhận thức của hắn, \”người khác\” chỉ là những con búp bê nghìn bài một điệu, tuy vẻ ngoài khác biệt, nhưng tháo ra thì cái lõi chẳng khác gì nhau.
Đám người trong lồng nuôi cấy của hắn ngày xưa cũng thế. Thoạt nhìn mỗi người có một thiết lập, nhưng dường như họ cùng chia sẻ một linh hồn. Ban đầu ai cũng yêu hắn, sùng bái hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Sau đó hạnh phúc tan biến dần, bọn họ đều sợ hãi, căm hận hắn.
Quá trình này tự nhiên và nhạt nhẽo như mặt trời mọc rồi lặn, như trăng tròn rồi khuyết. Dần dà bọn họ đều trở thành những bức phông bối cảnh vô hồn.
Ngay cả nhà thiết kế vĩ đại sáng tạo ra hắn cũng không trốn thoát khỏi vòng tuần hoàn ấy.
Thi thoảng nhà thiết kế sẽ tự mình vào lồng nuôi cấy, sắm vai \”Thần\”, nhìn hắn bằng ánh mắt say đắm cuồng si, gọi hắn là \”Tình yêu sâu đậm của Thần\”. Kết quả khi \”Tình yêu sâu đậm\” gõ vang cửa phòng làm việc của Thần vào giữa đêm trắng, Thần sợ đái cả ra quần.
Gabriel khá thích cái đầu đang nhoi lại gần mình. Món đồ chơi này chẳng những phù hợp mắt thẩm mỹ của hắn mà còn rất mới lạ.
Nhưng mới lạ và kích thích đồng nghĩa với bất an. Hắn không kìm được dùng dịch não của Quyến Rũ để kích hoạt một lần Nhìn Thấu, muốn xem trong cái đầu tóc xoăn kia đang nghĩ thứ quái quỷ gì.