[Đam Mỹ] Ác Ma Thuần Trắng – Priest – Chương 46 – Vùng đất thất lạc – 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đam Mỹ] Ác Ma Thuần Trắng – Priest - Chương 46 - Vùng đất thất lạc - 5

\”Mới đầu cháu không để ý đến cậu ta.\” Lạc nhìn Quạ Đen ở góc đường, nói khẽ: \”Lúc ấy cậu ta ở cạnh thằng nhóc mắt to, không ngẩng đầu lên, cháu còn tưởng cả hai đều là thú cưng của ma cà rồng.\”

\”Đấy là vì lúc đến chỗ bây thì nó hết xăng rồi. Chứ lúc mới gặp ta đã thấy thằng chó này thần kì vãi.\” Lão Ethan bưng chén rượu lúa mạch, ợ một cái: \”Y như con châu chấu điên mười năm.\”

Con chó săn bên chân lão sủa \”gâu\” một tiếng rất đồng tình.

Mí mắt Lạc giật giật, không biết vì Quạ Đen hay vì cách dùng từ của lão.

Vật tư dành cho người mới của trạm nghỉ quả thực có hạn, sau khi cố trạm trưởng qua đời còn bị cắt xén quá đáng hơn. May mà bây giờ bè lũ chia chác đã bị tống đến khe núi Đen, mồi lửa hai bên chi viện và Hiệp hội Bác Sĩ cũng tặng thêm đồ, cho nên nhóm Quạ Đen vẫn có đủ cơm ăn và ung dung vượt qua giai đoạn thích ứng.

Nhưng tốc độ thích ứng của loài Quạ-biến-chủng này có phải nhanh quá rồi không?!

Quạ Đen đã tắm rửa sạch sẽ thành Quạ-tóc-đen-da-trắng và thay sang bộ đồ Hiệp hội Bác Sĩ tặng cho: áo sơ mi với quần dài đầy phong độ của người trí thức. Y buộc gọn mái tóc dài ra sau lưng, đuôi tóc xoăn rối mang vẻ quyến luyến đậm chất cổ điển, nhìn từ xa chẳng khác nào được lồng trong khung kính.

Người-trong-khung-kính đang cầm chiếc kèn harmonica, cạnh chân để ngửa một cái mũ không biết lấy đâu về. Mới có hai ba hôm mà y đã nắm rõ địa hình trạm nghỉ như lòng bàn tay, tìm chính xác nơi đông người qua lại nhất để chạy ra giữa đường bán nghệ. Kỹ thuật thì tàng tàng, được cái y nói ngọt, bán nghệ kèm thêm bán rẻ tiếng cười, cực kỳ hợp gu của con dân mê trai đẹp trong trạm.

Trạm trưởng dùng ánh mắt rất chi khó tả nhìn hai cô nàng trong tiểu đội Thần Thánh giấu đồng đội, giấu lẫn nhau, len lén thả tiền đồng vào mũ của Quạ Đen.

Sau đó lại dùng vẻ mặt rất chi khó tả nhìn hai ông chú trung niên thậm thụt dắt díu nhau đến trước mặt y. Tiếng harmonica tạm ngừng. Ba tên chụm đầu thì thầm dấm dúi như buôn thuốc cấm. Cuối cùng một chú đầu trọc mặt đỏ tới mang tai quệt mồ hôi, mắm môi mắm lợi gật đầu.

Quạ Đen ra dấu \”không thành vấn đề\”, nhắm mắt trầm ngâm một lát, búng tay đánh \”tách\” rồi mỉm cười chân thành vỗ vai chú trọc.

Cảm nhận vài giây, vị khách đầu trọc nở nụ cười ngô ngố có phần bỉ ổi, lưng thẳng hẳn lên, hí hửng móc ra một vốc tiền vàng thả vào mũ cho Quạ Đen, trông phải đến bốn, năm đồng.

Tiền vàng! Ảo thế?!

Nếu không phải bữa nào cũng đòi lương thực loại tốt và sữa bò, thì một đồng tiền vàng đủ cho một gia đình ăn cả tuần lễ.

Thế mà chú trọc đốt tiền xong còn lấy làm thỏa mãn, lúc rời đi chân bước phăm phăm. Lạc nghe được mấy câu trò chuyện từ xa vẳng lại.

\”… Thuốc bí truyền của \”bác sĩ hắc ám\” cũng không nhạy bằng.\”

\”Đấy, tôi đã bảo mà, giờ ông tin chưa? Thuốc của đám lang vườn kia ai biết lấy từ chỗ quái nào, có khi uống vào còn sinh bệnh ra ấy chứ. Đây chính là phép \”tăng cường sức mạnh\” trong truyền thuyết, vừa nhanh, vừa gọn, vừa nhẹ nhàng, giúp cả thân thể lẫn tâm hồn ông quay lại năm mười tám tuổi… Thề với ông, mười năm nay vợ tôi chưa đon đả với tôi thế bao giờ…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.